Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Blog Radio 85: Mùa chia tay!
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 1705
• Mục: Blog Radio
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
15:19 - 03/08/2015


Ta sẽ không còn nhớ cô bé xấu hổ vì ướt mưa, đang cùng với cô đơn trốn trong một góc tường và lặng lẽ khóc như hồi cấp ba - cái ngày mà ta cứ ngây thơ hỏi rằng tình yêu là gì và đến giờ vẫn chưa trả lời được, thay vào đó, ta sẽ nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn hôm nay không đến lớp vì ốm, ta sẽ nhớ đến cậu bạn đã khiến trái tim ta rung động nhưng rồi chưa một lần ta dám thổ lộ tình cảm đó, ta sẽ nhớ đến những ngày giận hờn vu vơ khi thấy cậu ta quan tâm đến một nửa của mình, còn ta thì lạc lõng, trong khi vẫn biết rằng có một người đang dành tình cảm cho ta.

Ta sẽ bất chợt nhớ đến một cô bạn, một cậu bạn mà ta không hề biết tên, cũng chưa một lần nói chuyện, chỉ biết rằng trong lớp, có một người có khuôn mặt như thế, ngồi ở dãy ghế đó, mỗi giờ học.

Ta sẽ nhớ anh chàng nghiên cứu sinh mà ta thích khi còn thực tập, nửa năm sau khi thực tập xong, vào một ngày bình thường nào đó, bất chợt ta nhớ tới gương mặt đó, rồi vài ngày sau thật kỳ diệu là tình cờ ta nhìn thấy gương mặt đó nơi ngã ba đèn đỏ, nơi hai cổng trường đối diện với nhau, trái tim ta rung lên rộn ràng, chỉ có điều ta đi ngang qua nhau và rồi quay lưng lại với nhau, ai đi đường nấy. Người người đi qua nhau, ta lại tự an ủi mình rằng, trái tim ta vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy gương mặt đó, nhưng chỉ cần ta kịp nhìn thấy là đủ, dù người kia có nhìn thấy hay không, điều đó không quan trọng.

Rồi lại đến mùa hoa dành dành nở, nơi tháp đổ chuông, mọi năm vẫn là điểm chụp ảnh tốt nghiệp cho những khóa trước, thì năm nay lại đến lượt chúng ta diễn tiếp vở kịch đó.... Ta sẽ nhớ sân trường nực hương thơm ngào ngạt của loài hoa trắng xóa, một sắc trắng nhẹ nhàng như chính những tháng ngày sinh viên yên ả.

Sẽ có quá nhiều thứ để ta nuối tiếc và nhớ nhung, và chắc chắn rằng sẽ có một ngày nào đó, “những giọng cười kia làm ta nhớ đến những bông hoa, đã thầm lặng hé nụ trong mỗi ngõ rẽ của cuộc đời ta, đã từng tưởng rằng ta sẽ mãi bên cạnh họ, nhưng đến hôm nay chúng ta đã lưu lạc trong mênh mông biển người ... Họ đã bị những cơn gió thổi bay lạc mất nơi chân trời rồi, có những câu chuyện vẫn chưa kể hết, thế thì đành thôi vậy, những tâm trạng đó đã trở nên khó phân biệt thật giả giữa năm tháng rồi, chúng ta cứ thế mà mỗi người buôn ba nơi chân trời góc bể. Đến nay tại nơi cỏ hoang này đã không còn những bông hoa tươi đó nữa, may sao chúng ta đã từng cùng nhau bước qua bao mùa xuân hạ thu đông” (Lời bài hát Those Flower)

Các bạn à, giờ này, tâm trạng các bạn thế nào? Thật khó để diễn tả nổi phải không? Mỗi lần nghe bài hát này, mình lại thấy trái tim thật yên tĩnh, hôm nay đứng đây, được nghe chính những người bạn của mình đệm đàn và hát, cảm giác thật bồn chồn, có phải nó được sáng tác, là để cho những cuộc chia ly như thế này sử dụng đến không?

Tất cả những ưu sầu, những khổ đau yêu thương, những giận hờn, đơn độc, những khó khăn hay thành công, thất bại, rồi chúng ta ai cũng sẽ trải qua. Chúng ta như đang trong một chuyến lữ hành cuộc sống, sẽ còn có những “lễ tốt nghiệp” khác ở những phong cảnh khác, thanh xuân của chúng ta đã tốt nghiệp, tình yêu của chúng ta rồi cũng sẽ tốt nghiệp, tất cả chỉ càng chứng minh cho ta thấy, ta đang trưởng thành. Trong chuyến lữ hành đó, tự hỏi “có cánh cửa nào có thể khiến những người bạn của ta không tuyệt vọng không?” Ta lại tự hỏi “có thứ tình yêu nào có thể khiến những người bạn của ta không bị tổn thương không?”

Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau, “thứ rượu nào uống rồi mà không thể tỉnh, nỗi đau nào muốn quên cũng không xong, ở chốn hồng trần này có quá nhiều điều chúng ta muốn theo đuổi, biển người này đâu có quá nhiều những người bạn chân thành”, chỉ cần chúng ta nhớ về nhau, dù nhiều hay ít, bất kể khi nào, nơi đâu, nó sẽ chỉ cho ta rằng có những kỷ niệm sẽ mãi đẹp như thế, dù cuộc sống có bon chen, vất vả thế nào, ta cũng đã từng có một kỷ niệm đẹp đẽ như thế.

Và hôm nay, chúng ta sắp biến những ngày hôm qua thành những kỷ niệm đẹp đẽ đó, “hãy đừng hỏi, hãy đững nói, tất cả hãy cố để trong khoảng không im lặng, giây phút này, hãy để chúng ta nhẹ nhàng bên nhau dưới ánh nến, đừng vẫy tay, đừng quay đầu lại, khi tôi cất tiếng hát lên bài hát này, chỉ sợ những giọt nước mắt lại nhẹ nhàng rơi xuống, tự sâu trong trái tim thầm nguyện rằng nụ cười của tôi sẽ cùng đi bên bạn suốt những mùa xuân hạ thu đông. Sầu ly biệt, ly biệt tuy là ở ngay trước mắt, nói tạm biệt, tạm biệt cũng không đến mức quá xa vời, nếu như còn có duyên, vậy thì hãy chờ đợi ở một ngày mai, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong một mùa đẹp đẽ”- (Lời bài hát Nguyện chúc)

Tạm biệt nhé những thầy cô của chúng ta, tạm biệt nhé những gương mặt xinh tươi, đáng yêu, tạm biệt nhé 5 năm sinh viên với tuổi thanh xuân như một cuốn sách viết vội, đã gấp lại rồi là chỉ mở được trong ký ức ... Tạm biệt nhé ... tất cả ... ”

Phía dưới kia, một không gian lặng thinh, có phải họ đang cố giữ những phút giây này ở lại? Có phải họ đang gắng hết sức mình để làm quen với một khái niệm rất quen mà rất lạ: Ngày mai, chúng ta không còn được gặp nhau nữa? Ngày mai, đường ai nấy đi, người tìm việc làm, người lo học tiếp …Có bao người không kìm nổi mình, òa khóc thật to, có người lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, càng giấu mình lau đi, lệ càng nhỏ giọt. Có người lại ngồi im không một cử chỉ, cứ ngồi và cứ buồn miên man ...

Em đứng im, khẽ ngẩng mặt lên nhìn những ánh đèn lờ mờ lãng mạn đến xót xa, cũng chỉ để ngăn không cho giọt lệ nào rơi xuống. Và trong góc xa xa kia của hàng ghế cuối cùng, Sáng lặng lẽ nhìn đi phía khác, chắc cũng để giấu không cho ai thấy nét mặt bi thương. Còn Chương, Chương nhẹ nhàng đứng dậy, bước những bước chân thật nhanh về hướng sân khấu ... Lần đầu tiên Chương ôm Em chặt đến thế, và dù thế nào đi nữa Em vẫn hiểu rằng, đó chỉ là cái ôm cuối cùng cho một cuộc chia tay. Chỉ đơn giản là cái ôm cuối cùng cho một cuộc chia tay... Đến giờ phút này, Yêu và được Yêu dường như không nằm trong những giọt nước mắt, nó đã làm cho những tháng năm sinh viên trở nên thêm đậm đà, hoa lệ.

Đàn ghita và Piano dừng lại, ùa về phía Em đứng, những vòng tay cứ thế siết chặt nhau, ấm áp, buồn đau và tiếc nuối ...
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa tháng 6 , ào ào đổ về từ lúc nào không rõ, mưa của những tiếc nuối, khát vọng, lo lắng, bồn chồn, mưa của một mùa hoa dành dành lại nở, mùa chia tay!
« Trước12
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Em chỉ là người tình một đêm của anh (2015-08-26)
» Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-12)
» Blog Radio 106: Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu (2015-08-03)
» Blog Radio 105: Những lá thư gửi trước mùa đông! (2015-08-03)
» Blog Radio 104: Và như thế, Em yêu Anh! (2015-08-03)
1234...202122»
Bài viết ngẫu nhiên
» Blog Radio 1: Có phải mùa thu giấu em
» Blog Radio 102: Yêu em mười phân
» Blog Radio 103: Người cha mù
» Blog Radio 104: Và như thế, Em yêu Anh!
» Blog Radio 105: Những lá thư gửi trước mùa đông!
» Blog Radio 106: Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu
» Blog Radio 11: Bố mẹ đã cho tôi những gì?
» Blog Radio 12: Cà phê một mình
» Blog Radio 13: Tết, thèm nhiều thứ lắm chẳng nói nên lời
» Blog Radio 14: Khoảng cách ngày tình nhân
1234...789»
Tags:
bạn đang xem

Blog Radio 85: Mùa chia tay!

bạn có thể xem thêm

Blog Radio còn nữa nè

Blog Radio 85: Mùa chia tay! v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
Old school Swatch Watches