XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Blog Radio 55: Alone hãy để tôi Một mình…
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 3194
• Mục: Blog Radio
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:52 - 15/05/2015


Một sợi dây vô hình nào đó đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, không phải về khoảng cách địa lý mà về tâm hồn. Cầm không ưa Hoàng, mà nói đúng hơn, cô ghét những cái mơ hồ và khó đoán bắt. Đôi lần Cầm bảo tôi chấm dứt cái trò chơi trẻ con này lại, cô ấy lo rằng tôi có thể bị lừa dối, tổn thương và sa sút trong học tập. Tôi biết đó là những điều chân thành thốt ra từ đáy lòng Cầm nhưng tôi không thể chấm dứt. Hơn ai hết, tôi hiểu, nếu không có Hoàng, tôi sẽ trở lại cuộc sống trước đây: vô vị và nhàm chán. Mà sống như thế thì sống để làm gì?

5. Tôi không biết gì về Hoàng hơn những thông tin bình thường nhất. Cậu ấy bằng tuổi tôi, Sinh viên bách khoa Hà Nội. Qua những lần nói chuyện trên Yahoo Chat và những cái entry về cuộc sống của mình, tôi cảm nhận Hoàng là một chàng trai chân thành và vị tha, trên hết là biết vượt qua những trở ngại của hoàn cảnh. Nhưng đó chỉ là cảm giác của riêng tôi, không rõ có đúng không nữa. Ví như tôi, bạn bè cứ bảo sao viết blog hiền thế, chẳng bù cho con bé Alone ngoài đời, toàn lấy chuyện quấy phá người khác làm niềm vui. Tôi chỉ cười khi nghe những lời nhận xét ấy. Chẳng qua trên blog, tôi gạt bỏ cái vỏ bọc phớt đời và tinh nghịch để trở lại là chính mình thôi. Thật ra tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, đa sầu đa cảm, mơ ước nhiều trong cuộc sống để rồi lại vỡ mộng chóng vánh đến không ngờ. Và dường như chỉ có mình Hoàng nhận thấy điều đó nơi tôi.

6. Thu với những vệt nắng vàng mọng chín đã ra đi nhường chỗ cho gã đông lạnh giá và u uẩn. Lại một sáng chủ nhật, theo thói quen, tôi vào blog của mình rồi sang blog Hoàng. Hàng blast hiện ra trước mắt tôi sáng chói : Tạm thời đóng của blog. Nếu Hoàng không trở lại thì xem như đóng luôn. Phải đọc đến lần thứ 3 tôi mới hiểu được nội dung. Có chuyện gì xảy đến với cuộc sống của Hoàng vậy? Tại sao lại không trở lại? Hoàng đi đâu. Tôi vội vã lục tìm trong blog , vẫn cái entry cũ của một tuàn trước. Vậy là Hoàng đã ra đi không một lý do...

Tôi buồn. Điều kì lạ là càng buồn càng cười nhiều, nói nhiều và chọc nhiều người hơn. Chỉ có đôi mắt buồn hẳn đi, người ta vẫn bảo đôi mắt không bao giờ biết nói dối. Đành vậy thôi. Một tháng rồi chưa có tin tức gì của Hoàng, ngày nào tôi cũng ra vào cái blog ấy, để tìm kiếm một tia hy vọng mong manh, một cái quick comment, một cái entry hay một cái spam thôi, miễn là nó của khổ chủ. Thế nhưng không có gì hơn. Tôi đâm ra trách móc Hoàng và viết đầy vào blog của cậu ta:”Đồ vô tình!”, “Ừ, thì cứ đi luôn đi”, “Trò chơi đã kết thúc rồi đúng không?”. Những khi ấy, Cầm ngồi bên tôi yên lặng thật lâu, rồi buồn bã thở dài. Cô ấy vừa chia tay Phong vì anh ta không muốn trở về sau khi học xong tại đây nữa, mà cũng như tôi Cầm yêu tha thiết cái mảnh đất hình chữ S ấy. Thật ra đây không phải lần đầu tiên họ mâu thuẫn trong cách nghĩ, chỉ vì những lần trước Cầm còn nhân nhượng cho qua những thú học đòi quái gỡ của Phong. Còn lần này thì không, cô ấy quyết định chấm dứt một lần cho xong. Thế nhưng đâu có nhiều người nói hết yêu là hết yêu ngay được. Tôi chia sẻ nỗi đau cùng bạn chợt vu vơ không hiểu khi vấp ngã, ai sẽ là người chia sẻ với Hoàng.

Sang tháng thứ 2 không có Hoàng, tôi bắt đầu nhắn tin dạng tìm trẻ lạc trong một số blog của bạn Hoàng:

Tôi đang cần tìm bạn Hoàng gấp, nếu có tin tức gì của bạn Hoàng, xin hãy liên lạc hoặc gửi mail cho tôi theo địa chỉ: Số...Nhà...hoặc email:...

Nhưng chẳng thấy hồi âm. Đôi lần tôi phát cấu với chính mình sao khi trước không hỏi rõ địa chỉ của Hoàng, hoặc lấy một tấm hình cũng được. Tự trách mình thôi nhưng cũng có giải quyết được gì đâu? Đúng, có lẽ đây chỉ là một trò chơi. Đừng hy vọng nữa. Nhưng nếu bịa đặt thì làm sao có những cảm xúc thật như thế. Tôi gần như phát điên vì phân vân.

7. Tôi cũng tạm đóng của blog vủa mình, bởi tôi quá mệt mỏi với thế giới ảo, mặt khác vì chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị thi học kỳ, bài vở dồn ứ tới ngập đầu. Tôi lao vào cày sới như trâu ủi đất. Cuối cùng thì cũng xong.

Dạo này Cầm hay vào blog của tôi, không biết cô ấy thấy điều gì thích thú trong đó dù đã gần 1 tháng chẳng có gì được cập nhật. Tôi không muốn hỏi Cầm, dù sao cũng tăng số Page view. Tự cốc đầu một cái, tôi lại có những suy nghĩ trẻ con rồi.

- Nghi, Hoàng này !
- Cái gì? Tôi vội vã chạy lại gần máy .

Quick comment cực kì đơn giản :

Hoàng đã trở về rồi Nghi ạ! Săn sóc blog Hoàng kĩ thế. Hoàng đang ở rất gần Nghi.

Tôi đứng sững người im lặng, Cầm cười bình an vỗ lên vai tôi. Gần tôi ư? Nhưng gần về khoảng nào chứ.Dù sao Hoàng cũng đã trở lại.
Tôi bước trên đường vào nhà Nghi, bãi cỏ xanh rì thẳng tắp bình yên rung rinh khi một làn gió ấm áp thổi qua. Một sự bất ngờ lớn cho Nghi chăng? Chắc chắn thế. Chẳng biết Nghi có nhận ra tôi là Hoàng và Nghi có nhạy cảm như tôi cảm nhận. Tôi giới thiệu về mình như thế nào đây nhỉ?Alone này, Một mình bước ra từ blog đây. Được chứ nhỉ ?

****

Gã con trai cao lêu nghêu gõ cửa một cách từ tốn . Một gã lạ hoắc mà mình chưa từng gặp. Nghi vẫn ôm suốt cái laptop không rời để hỏi han người bạn Hoàng gần như ảo ảnh của nó. Nhưng biết làm sao được, nhìn cô bạn vui thế cơ mà!

- Có tiếng gõ của phải không Cầm?
- Ừ, cậu ra mở cửa đi.
- Tại sao cơ chứ?
- Đơn giản là mình bận.

****

Nghi vội vã rời khỏi cái laptop, chạy nhanh đến kéo nắm đấm cửa. Hắn hiện ra, cười tươi như cái biểu tượng Smile trong Yahoo Chat. Nghi hơi ngớ người và đột nhiên, nhỏ nháy mắt tinh quái:

- Alone cộng với Một mình thì sẽ ra mấy người nhỉ?

Cả ba chúng tôi cũng cười vang. Dường như đâu đó, rất nhẹ, gã mùa đông ra đi kéo mùa xuân lại gần… chăng? Chắc chắn thế. Chẳng biết Nghi có nhận ra tôi là Hoàng và Nghi có nhạy cảm như tôi cảm nhận. Tôi giới thiệu về mình như thế nào đây nhỉ?Alone này, Một mình bước ra từ blog đây. Được chứ nhỉ ?

****

Gã con trai cao lêu nghêu gõ cửa một cách từ tốn . Một gã lạ hoắc mà mình chưa từng gặp. Nghi vẫn ôm suốt cái laptop không rời để hỏi han người bạn Hoàng gần như ảo ảnh của nó. Nhưng biết làm sao được, nhìn cô bạn vui thế cơ mà!

- Có tiếng gõ của phải không Cầm?
- Ừ, cậu ra mở cửa đi.
- Tại sao cơ chứ?
- Đơn giản là mình bận.

****

Nghi vội vã rời khỏi cái laptop, chạy nhanh đến kéo nắm đấm cửa. Hắn hiện ra, cười tươi như cái biểu tượng Smile trong Yahoo Chat. Nghi hơi ngớ người và đột nhiên, nhỏ nháy mắt tinh quái:

- Alone cộng với Một mình thì sẽ ra mấy người nhỉ?

Cả ba chúng tôi cũng cười vang. Dường như đâu đó, rất nhẹ, gã mùa đông ra đi kéo mùa xuân lại gần…

post by: 10daik
« Trước123
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Em chỉ là người tình một đêm của anh (2015-08-26)
» Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-12)
» Blog Radio 106: Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu (2015-08-03)
» Blog Radio 105: Những lá thư gửi trước mùa đông! (2015-08-03)
» Blog Radio 104: Và như thế, Em yêu Anh! (2015-08-03)
1234...202122»
Bài viết ngẫu nhiên
» Blog Radio 1: Có phải mùa thu giấu em
» Blog Radio 10: Tuyết ấm
» Blog Radio 100: Em đã ở trong trái tim tôi!
» Blog Radio 101: Mắt yêu
» Blog Radio 104: Và như thế, Em yêu Anh!
» Blog Radio 105: Những lá thư gửi trước mùa đông!
» Blog Radio 11: Bố mẹ đã cho tôi những gì?
» Blog Radio 12: Cà phê một mình
» Blog Radio 13: Tết, thèm nhiều thứ lắm chẳng nói nên lời
» Blog Radio 14: Khoảng cách ngày tình nhân
1234...678»
Tags:
bạn đang xem

Blog Radio 55: Alone hãy để tôi Một mình…

bạn có thể xem thêm

Blog Radio còn nữa nè

Blog Radio 55: Alone hãy để tôi Một mình… v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất