XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
• Bài viết :Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng!
• Post By : Đố Mười
• Lượt xem: 1392
• Mục: Blog Radio
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
11:20 - 15/05/2015

Con đường học trò của chúng ta luôn luôn song hành cùng loài hoa đặc biệt, phượng hồng… Mời quý thính giả nghe bài viết Mùa phượng yêu thương gửi từ Blog Lão Lục:
........................
Mùa phượng yêu thương

Mùa hè lại đến, những cơn mưa nhè nhẹ hay những cơn gió vô tình, về đây làm lay nhẹ những cánh phượng hồng sắc thắm, làm xôn xao cả góc phố lối ta đi qua, bất chợt nhận ra mùa phượng đã về...
Phượng về làm nao nao bao kĩ niệm, nỗi nhớ dâng ngập lòng của một thời cấp sách tới trường, sân trường ngày xưa giờ này, chắc hẳn cũng đỏ rực cả một góc trời thương nhớ, rồI lại vang vãng tiếng ve kêu oi ả buổi trưa hè, làm lòng ai háo hức, bâng khuâng sắp phải nói lời chia tay …
Những cuốn lưu bút được chuyền tay nhau, góp nhặt lại những lúc vui buồn, những giận dõi vu vơ, mà suốt 9 tháng trời ngồi bên nhau dưới mái trừơng thân yêu của mình, 3 tháng hè đã đến, những cô cậu bé bẽn lẽn chia tay nhau nơi góc lớp, những đôi mắt rưng rưng bịn rịn như nói lên: ôi ba tháng thật xa…
Và một ai đó tìm nhặt những cách phượng rơi cuối sân trường, ép vào trang vở , vội vã ghi nhanh dòng chữ… yêu … như nhờ cánh phương nói hộ lên, lời thương nhớ của mình.
Ta đã đi qua những mùa hoa phượng vĩ, với những mùa hè xa xôi bắt đầu xanh thẳm, từng bước chân nhẹ nhẹ vương vấn đâu đây, để níu kéo ta vào mầu áo xanh tình nguyện. Những miền quê ta qua, bắt gặp những con người hiền hoà, đôn hậu, như những dòng sông xanh ngọt ngào và dung dị, niềm nở đón chào những mầu áo xanh tình nguyện, về đây ươm mần cho những ước mơ xa…
Ở nơi xa xôi đó nhắn dùm ta những lời thương nhớ, rằng mùa phượng về giăng kín nỗi xao xao những miền kí ức, mà ta đã qua…
.......................
Trasua.mobi: Các bạn thân mến! Ngày hôm nay có một ngôi trường ở Hà Nội đang rộn ràng kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 100 của mình – đó là “Cụ trường” Bưởi – Chu Văn An nằm soi bóng bên Hồ Tây phải không, ngôi trường trăm năm tuổi của Hà Nội. Hòa chung với niềm vui của nhiều thế hệ thầy trò của ngôi trường trăm năm tuổi, tại sao hôm nay chúng ta không thử ghé qua ngôi trường đặc biệt này qua bài viết của hai cựu học sinh trường Bưởi – Chu Văn An gửi tới Blog Radio nhỉ?
.....................
Những con đường đến trường Chu Văn An

“Mắt sáng môi hồng, đạp xe trên phố băng băng, quanh tôi quanh tôi bạn thân quen. Ríu rít trên đường bầy chim non tới trường...”

Lời hát văng vẳng từ ô cửa nhà hàng xóm, tôi giật mình nhớ hồi 3 năm trước vô cùng sung sướng khi đỗ được vào lớp 10 Chu Văn An với một suy nghĩ khá buồn cười: “ít nhất trong 3 năm tới mình sẽ được đi trên những con đường đẹp nhất Hà Nội”

Ở tuổi 15, những câu chuyện của tụi con gái dường như không bao giờ đủ cho quãng đường đi học: cười nói, ăn uống, gọi nhau í ới và nhiều lúc ghen tỵ với tụi Trần Phú, Phan Đình Phùng vì “tụi nó được mặc quần”. Đồng phục nữ sinh Chu Văn An khóa 1995-1998 là váy, đi xe đạp thật bất tiện, chưa tính đến những lúc vào thu, thời tiết hanh khô, chất liệu “nhúng, xít, xoa” của váy và áo sơ mi cứ dính chịt vào người, trông thật “khiếm nhã”.

Mọi con đường dẫn đến nơi “Chơi Và Ăn” đó đều đẹp đến mê hồn. Tôi không biết cách phân biệt Đông, Tây, Nam Bắc nên chỉ có thể nói được rằng nếu đi ra đằng sau thì cả một con đê Hoàng Hoa Thám mát rượi và vắng teo, đi thẳng là đôi bạn “sấu-sữa” Phan Đình Phùng-Quan Thánh, rẽ phải là “đẳng cấp” Hùng Vương-Bắc Sơn-Hoàng Diệu và rẽ trái là “có một không hai”: đường Thanh Niên.

Xuân, con đường đến trường của tôi phủ đầy sắc trắng muốt của hoa sưa, sắc hồng thắm của đào, sắc tím nhạt của hoa ban trên đường Bắc Sơn, Hoàng Diệu. Xuân, lá sấu rụng đầy đường Phan Đình Phùng. Thương những cô quét rác, quét hoài không hết đống lá sấu rụng đầy bên những gốc cây xù xì.

Hè, con đường đến trường rực rỡ hơn bởi phượng đỏ và bằng lăng tím biếc - hai sắc hoa báo hiệu mùa thi và mùa tạm biệt mái trường. Nghỉ hè, sớm sớm tôi vẫn đạp xe trên con đường Thanh Niên, ngắm nhìn những chiếc xe chở đầy sen hồng, sen trắng xuôi ngược.

Thu, ríu rít tranh nhau chẹt lên những chiếc lá vàng rất to nằm khô khốc dưới lòng đường, chúng tôi thích thú lắng nghe tiếng tiếng lá khô tan dưới những bánh xe mini Tàu xanh đỏ. Đã bao lần tụi con gái chúng tôi quyết định thống kê những thân sữa thẳng đứng trên đường Quan Thánh nhưng đều thất bại vì thỉnh thoảng lại đếm nhầm “cột điện”. Tụi con trai thỉnh thoảng “hâm hâm lên cơn ga-lăng” kiếm đâu về vài cành hoa sữa. Hoa sữa ở trên cao thơm ngọt là thế nhưng khi treo đầy lớp thì ôi sao mà “hắc” đến vậy... Chập chững nhận ra rằng yêu thương không phải là sở hữu.

Đông là những ngày dậy muộn. Thượng sách là lấy lòng bác Mão để bác cho qua khi cổng trường vừa đóng. Trung sách là rẽ phải đi bằng cổng bên qua hàng bánh bao-sữa đậu nành và hạ sách là đi vòng cổng sau qua hàng bún ốc. Đông, lớp học đã rộng trông càng như rộng ra, cửa sổ đóng kín mà vẫn không ngăn nổi những cơn gió buốt từ hồ Tây thổi vào. Sương trắng mờ mặt hồ khiến lúc học sinh cấp III không còn bị phân tâm để nhòm nhòm nhìn những đôi trai gái buông mái chèo hôn nhau trên mặt hồ.
...
Và bây giờ, cuộc đời bắt chúng tôi phải đi qua những con đường bê tông nắng cháy da cháy thịt và chỉ cần một chút lơ đễnh thì chỉ một chiếc “công nông” bốc khói mù mịt khiến chúng tôi phải trả giá đắt. Nhưng tôi tin rằng cho dù tôi có già đi đến mấy, cho dù hơi nhựa đường bê tông và khói xe công nông có thể làm da tôi đen xạm và giọng nói tôi nhiều khi trở nên khản đặc và khô cứng thì sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn luôn sẵn sàng, bất kỳ lúc nào, là một nữ sinh tuổi 15. Tôi có thể “ngửi” được mùi của Hà Nội chuyển mùa và mùi của những con đường thân thuộc.

Và tôi tự hỏi, nếu tôi học ở một nơi nào đó khác, nếu tôi không được đi học trên những con đường “đẹp nhất Hà Nội” ấy, nếu 3 năm trời tôi không hít lấy hít để mùi vừa mát vừa nồng của hoàng lan, mùi ngai ngái của lá sấu dập hay cái mùi “mang đầy tranh cãi” của hoa sữa trên đường Quan Thánh, liệu tôi có những xúc cảm, có tâm hồn và một tôi như bây giờ? Bởi những điều kỳ diệu của tuổi 15 bên thầy cô, bạn bè, tuổi 15 trải dài trên con đường đến trường, tuổi 15 sống dưới mái trường Chu Văn An đẹp và lãng mạn ấy đã trở thành một mảnh ghép không bao giờ khuyết trong tôi…
....................
Trasua.mobi: Có lẽ vào thời điểm này, bộn bề tâm trạng nhất chính là các bạn học sinh cuối cấp. Thời gian trôi qua không còn tính bằng ngày, giờ, mà thời gian của các bạn đang được tính bằng chính những tiết học… Mời các bạn nghe bài viết 17 tiết học cuối cùng, gửi từ Blog của ShinHL…
......................
17 tiết học cuối cùng…

3 năm so với một đời chỉ tựa như một cái chợp mắt nhưng là cái chớp mắt diệu kì. Giữ mãi nhé! Thời gian... đừng như giấc mơ tan biến kỷ niệm!

Tạm biệt mái trường!
Tạm biệt mái trường!
Thời gian đừng như giấc mơ...

Cách đây ba năm, cũng tầm này, bạn hùng hùng học, lao vào cố gắng...lao vào thi... để kiếm được một suất trong trường.

Bây giờ. Bạn cũng lao học, cũng hùng hục cố gắng...lao vào thi...để rời trường. Cũng là cái lẽ tất nhiên...là sự chuyển động...là sự thay đổi... Nhưng là để tìm kiếm những sự Khởi Đầu.

Thấy những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng. Thấy bạn căng ra như dây đàn. Thấy rõ những lo lắng, những áp lực. Muốn gần mà cứ xa đi... Những giờ học còn tiếng nói cười. Những chỗ vắng. Những cái nhìn ái ngại. Nụ cười không còn hồn nhiên như trước. Ai đó chợt quên nhau... Một thoáng chốc!

Tất cả đang dần kết thúc... Nhưng là KẾT THÚC CHO MỘT BẮT ĐẦU…

Thời gian không ngừng trôi... Đếm ngược. Thời gian chẳng còn được tính bằng năm, bằng tháng, và có lẽ cũng không bằng ngày. Thời gian giờ tính bằng Tiết học!

17 tiết cuối cùng của đời học sinh.

17 tiết cuối cùng của một A2

17 tiết học cuối cùng.. Để sau đó mọi thứ lại được xếp lại gọn gàng, ngăn nắp trong kí ức.

17 tiết cuối cùng.. cho những ai muốn níu giữ lại những kỉ niệm. Cho những dòng lưu bút..Những lời nhắn nhủ.

Để rồi sau đó...
Những ngày vui của tuổi học trò
Những ngày vui của tuổi học trò

Sẽ phải tạm gác lại nỗi buồn. Tạm gác lại sự thiếu vắng. Tạm quên đi những buổi dấm dúi che cho nhau thoát khỏi cái nhìn của thầy hiệu trưởng khi có ai đó quên mặc đồng phục. Tạm quên đi những giờ 10 phút cả hội đánh TNA, nhốt nhau vào nhà vệ sinh. Tạm quên đi bàn học quyền lực. Tạm quên đi những lúc cùng học, cùng chơi, cùng bảo vệ nhau , cùng khóc, cùng cười...

Tất cả dành cho nỗ lực. Dành cho ước mơ. Dành cho...ngày mai... Một ngày mai Thắng - bại!

Thắng - bại..?
Kỳ thi chưa bắt đầu, nhưng sự thắng - bại đã khiến cho những không khí lớp càng trầm xuống!

Kết quả FPT. Có người đỗ. Kẻ suýt đỗ. Và thậm chí là tâm lí ngoài cuộc. Cũng chẳng khá hơn! Tự dưng muốn được cùng tụi nó thử có cảm giác chờ đợi. Cảm giác hy vọng. Bỗng có cái suy nghĩ ấy khi đêm qua nhận được vài cú điện thoại nhờ xem điểm dùm. Bạn bè. Đứa vui. Đứa buồn. Ríu rít hỏi nhau đỗ trượt!

Thấy sự buồn cũng đa dạng. Đứa chưa đỗ buồn vì thất vọng. Đứa đỗ cùng buồn vì không bằng lòng với bản thân. Vì đỗ thấp. Vì muốn cao hơn. Cũng than vãn.Cũng kêu chán. Lạ. Lòng tham (hay sự tiến thủ) của con người... có giới hạn?

Những đôi mắt ấy. Hôm qua là hy vọng... hôm nay lại là những vệt ngang dọc... mất tự tin!

Đứng ngoài cuộc tất cả. Chỉ biết nhìn, biết nghe. Biết nói ra vài câu nhạt thếch mà người ta gọi là sự chia sẻ. Cảm giác đứng ngoài còn tệ hơn cả cái sự đỗ trượt hôm nay của tụi nó. Cảm giác không được chờ đợi. Không đựơc hi vọng. Cảm giác mọi thứ không phải của mình. Không có mình. Quanh quẩn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc chơi! Cảm thấy chột dạ. Hai tháng nữa, rồi cũng sẽ thế. Nhưng sẽ không chỉ có vài ba đứa. Sẽ là tất cả. Sẽ có những niềm vui tột đỉnh, những nỗi buồn thấm sâu, những nụ cười rạng rỡ, những gục ngã, những thất vọng...

Những cảm xúc sẽ nhiều hơn, lớn hơn...

Nhưng chỉ mong đó sẽ là những điều lạc quan, những niềm vui...cho Tôi, cho tất cả bạn bè tôi. Bởi tôi đã thấy trong ánh mắt của bạn ngày hôm nay là sự quyết tâm tràn đầy! Và cả những tin yêu, những ước mơ cháy bỏng!

Vì khi đó, tôi cũng sẽ không còn là kẻ ngoài cuộc.

CHÚC MAY MẮN CHO TẤT CẢ CÁC BẠN...
...VÀ CHO CẢ TÔI NỮA!
.....................
Trasua.mobi: Một thông điệp đặc biệt chúng tôi muốn gửi tới các bạn học sinh cuối cấp đó là các bạn hãy tự tin vào chính bản thân mình, hãy dành tất cả nỗ lực cho ước mơ và khát vọng. Ngày hôm nay ta tạm biệt mái trường, ngày hôm nay ta đang níu giữ những tiết học cuối cùng bên thầy cô, bạn bè nhưng tiếng trống đã điểm, phượng đã thắm và bằng lăng cũng tím biếc trên từng dãy phố!
Tạm biệt tuổi học trò, tạm biệt áo dài trắng tinh khôi… Tiết học cuối cùng đã kết thúc, kết thúc cho một bắt đầu!
Chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn!

post by: 10daik
Bình Luận Bài viết
Cùng chuyên mục
» Em chỉ là người tình một đêm của anh (2015-08-26)
» Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-12)
» Blog Radio 106: Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu (2015-08-03)
» Blog Radio 105: Những lá thư gửi trước mùa đông! (2015-08-03)
» Blog Radio 104: Và như thế, Em yêu Anh! (2015-08-03)
1234...202122»
Bài viết ngẫu nhiên
» Blog Radio 1: Có phải mùa thu giấu em
» Blog Radio 10: Tuyết ấm
» Blog Radio 100: Em đã ở trong trái tim tôi!
» Blog Radio 101: Mắt yêu
» Blog Radio 102: Yêu em mười phân
» Blog Radio 103: Người cha mù
» Blog Radio 104: Và như thế, Em yêu Anh!
» Blog Radio 105: Những lá thư gửi trước mùa đông!
» Blog Radio 106: Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu
» Blog Radio 11: Bố mẹ đã cho tôi những gì?
1234...91011»
Tags:
bạn đang xem

Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng!

bạn có thể xem thêm

Blog Radio còn nữa nè

Blog Radio 27: Tạm biệt nhé… tiết học cuối cùng! v2

đang cập nhật thêm
Link:
  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất