80s toys - Atari. I still have
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Rồi mây sẽ bay qua - BlogRadio.Yn.Lt
Rồi mây sẽ bay qua

Rồi mây sẽ bay qua

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 207

Rồi mây sẽ bay qua

18:56 - 16/09/2015

(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Mây bay qua và nắng vàng tràn ngập ...


***


An không thể tưởng tượng được một ngày như hôm nay! Đầu tiên là việc An dậy muộn đến hai mươi phút, tiếp theo là chiếc xe máy trở chứng trên đường đi làm, đến văn phòng mới nhớ ra đã để quên những thứ quan trọng ở nhà. Vậy mới cú chứ! Nhìn tờ lịch, An phát hiện ra hôm nay là thứ sáu ngày mười ba – không lẽ xui thật – chậc chậc, mình lại nhiễm máu dị đoan của nhỏ Lan rồi.


Sếp phàn nàn về bài viết của An, không có gì gọi là mới mẻ, đột phá cả. Quả thật An cũng chẳng hài lòng với bài viết của mình, làm quấy quá cho xong, như một nhiệm vụ vậy thôi. Nghĩ lại thấy xấu hổ với bản thân quá. Bài học cơ bản về đạo đức của người làm báo mà mình lại quên mất (hay cố tình quên không biết nữa ). Bài viết hỏng, "không thể chấp nhận một mớ chữ vô ý nghĩa như vậy!" Câu nói của sếp như luồng điện chạy qua đầu An, tê buốt đến khó chịu.


Một ngày uể oải và không có chút sinh lực nào. An mất hứng thú với cả hoạt động văn hóa – nghệ thuật, mảng đề tài sở trường của mình. Suốt buổi xem kịch mà đầu óc An trống rỗng. Những lời thoại đắc, những tình huống cao trào không gây cho An xúc cảm gì dù cả nhà hát vang lên những tràng vỗ tay.


Rồi mây sẽ bay qua


***


"Chúng ta xem nhau như bạn thôi, được không?"


Chiếc muỗng trong tay An rơi chạm đáy cốc, vang lên một thứ âm thanh sắc lạnh. Quân lặp lại câu nói. Vậy là An không nghe nhầm. Dù quán đổi sang thứ nhạc dance rộn rã, An vẫn nghe rõ từng lời Quân nói. "Vì sao?" An hỏi như một cái máy. "Chúng ta không hợp nhau. Anh cần một người quan tâm đến anh nhiều hơn những bài báo, những chuyến đi... mà điều đó với em... là không thể, đúng không?" An lặng im, nghe như có cái gì đó vỡ vụn. "Anh không buộc em phải lựa chọn. Anh cũng không muốn mình ảnh hưởng đến niềm đam mê của em. Anh ... cần một chốn bình yên." An ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt Quân, nói ra những lời mà An tưởng không phải là của mình: "Chúng ta sẽ là bạn như cách đây ba năm... nếu anh muốn!" "An à, anh..." "Em không sao."An ngắt lời Quân, sợ anh nói ra hai tiếng xin lỗi như những gì thường nghe trong mấy bộ phim tình cảm. "Em hiểu mà. Thôi, em về đây, em còn mấy bài viết dở dang ở nhà." An đứng lên dứt khoát. "Anh đưa em về." Ánh mắt Quân như muốn chuộc lỗi. "Em về một mình được mà." An ra khỏi quán, tim đau nhói như có ai đó siết mạnh.


Căn phòng trọ tối om, ngột ngạt. An nằm dài trên giường, không buồn bật đèn. Cảm giác mệt mỏi và trống trải. Chuông điện thoại réo từng hồi bên tai. Giọng bé Ty hốt hoảng: "Mẹ ốm nặng chị hai ơi!" An muốn khuỵu hẳn.


Nhìn mẹ xanh xao, thiêm thiếp trên giường bệnh, An muốn rơi nước mắt. Những tháng ngày bươn chải nuôi lớn hai đứa con mà không có sự chia sẻ của bố đã làm cạn kiệt sức khỏe của mẹ. Nhỏ Lan đến với lỉnh kỉnh trái cây, sữa. "Dì sao rồi mày?" "Vẫn phải truyền nước và còn theo dõi." "Mày chưa ăn gì phải không? Tao đem cơm đến nè, có cá cơm mày thích nữa." "Thôi, tao không muốn ăn." Nhỏ Lan nạt: "Không ăn sức đâu lo cho mẹ. Ăn một chút cũng được, rồi tắm rửa, nghỉ ngơi. Tao trông dì cho." Nhỏ Lan này, lúc nào cũng thương An như ruột thịt. Cả người An rã rời, hai đêm thức trắng mà, nhưng An không tài nào chợp mắt được. Đầu óc quay cuồng với đủ mọi chuyện: mẹ, công việc và cả... Quân!


***


"Mẹ đỡ chưa chị hai? Khi nào mẹ về?" Bé Ty thỏ thẻ trong điện thoại. "Đỡ rồi, em đừng lo." "Cho em lên đó với mẹ được không?" "Em ở nhà đi học và chăm sóc ngoại đi nghen. Khi nào mẹ khỏe, chị đưa mẹ về liền mà." "Nói chuyện với em gái à?" An gật đầu trả lời Bảo, bác sĩ điều trị của mẹ. Trông Bảo còn trẻ lắm, đôi lúc An nghĩ Bảo còn ít tuổi hơn cả mình. Bảo là một bác sĩ trẻ tận tụy, nhất là với người già. Bác sĩ tiêm thuốc xong, ít phút sau, mẹ lại chìm vào giấc ngủ. "Ra ngoài một chút cho thoáng." Bảo đề nghị. "Bác sĩ không phải làm việc sao?" "Tôi được giải lao mười phút mà." An ngồi xuống ghế đá, ngạc nhiên khi thấy Bảo cũng ngồi cùng. "Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" "Bác sĩ cứ tự nhiên." "Đừng gọi tôi là bác sĩ, nghe khách sáo quá. Gọi tôi là Bảo được không?" An phì cười, bác sĩ có vẻ trẻ con quá! "Cám ơn Bảo đã chăm sóc mẹ tôi." "Trách nhiệm của một bác sĩ mà. An mới là người vất vả."


Chiều nay Quân lại đến thăm mẹ. Mẹ mỉm cười khi thấy anh. Mẹ vẫn chưa biết chuyện gì mà. An cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đối diện với Quân, có lẽ do thời gian. "Em gầy đi nhiều đấy. Phải biết lo cho mình chứ!" An cười buồn: "Em ổn mà." Quân nắm lấy cổ tay An, lắc lắc: "Thế này mà ổn à? Khi nào em mới thôi như vậy?" Đến lúc này An mới nhận ra chiếc đồng hồ trở nên quá rộng so với cổ tay sau gần hai tuần qua. Chiếc đồng hồ anh tặng! "Khi khác anh lại đến. Bao giờ mẹ xuất viện hãy gọi cho anh, anh sẽ giúp em đưa mẹ về nhà." Quân vẫn vậy, chưa bỏ được thói quen gọi mẹ của An là mẹ, Quân vẫn quan tâm đến mẹ và An. Cô cần anh b

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Hàn yêu thương

Hàn yêu thương

Tôi đã từng nghĩ hạnh phúc ở nơi nào đó rất xa, lục lục, tìm tìm, kiếm kiếm mới thấy được. Nhưng tôi chợt phát hiện ra : hạnh phúc là hiện tại Khi được sống với những người ta yêu quý và họ[…]

Truyện ngắn

Một mái nhà

Một mái nhà

"Có lần đi công tác, đứng trong nhà vệ sinh khách sạn, chực nghẹn ngào, trời ơi, chỉ chỗ này thôi còn sang trọng hơn, đẹp hơn nhà mình nữa. Rồi tới chiêm bao tôi cũng thấy căn nhà mơ ước, nh[…]

Truyện ngắn

Hạnh nhân đắng

Hạnh nhân đắng

Gia Anh chăm sóc tôi vô tư và trìu mến. Đến nỗi có đôi lần tôi tự hỏi liệu tình cảm này có tiến xa hơn nữa chăng? Đó là năm chúng tôi mười sáu tuổi. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi dường như quê[…]

Truyện ngắn

Người đàn ông vĩ đại nhất của tôi

Người đàn ông vĩ đại nhất của tôi

Kí ức của tôi về một người đàn ông to cao, bế trên tay cô bé nhỏ nhắn và cười rạng rỡ đến rơi nước mắt khi tìm được cô gái nhỏ bị lạc. Đứa trẻ dù chưa đủ lớn nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm[…]

Truyện ngắn

Thằng giựt đồ

Thằng giựt đồ

Kéo nón kết thắp xuống để gương mặt chỉ còn một phần ẩn dưới đèn đường vàng vọt, nó ngâm ga thả chậm. "Alô, ừ sao? thôi đi Bar cũ đi, tao có hẹn với mấy em xinh tươi.....cướp...cướp..." Siết[…]

Truyện ngắn

Độc chiêu kiếm vợ

Độc chiêu kiếm vợ

Đều đặn suốt nửa năm, tuần nào hắn cũng "đổ" 2 chỉ. Không biết bà chủ nói gì, chỉ thấy cô con gái xuất hiện nhiều hơn và thay mẹ thu tiền, giao vàng cho hắn. Hắn hơn 20 tuổi, lên thành phố […]

Truyện ngắn

Nắng mới

Nắng mới

Nhớ lại chỉ mới hôm kia, nó dẫn mấy đứa con gái vào đấy ăn uống thỏa thuê, nó rút ra một xấp polime xanh lè dúi cho nhân viên phục vụ và hét một câu cũng xanh lè "không cần thối!" trước sự t[…]

Truyện ngắn

Con cá chiên xù

Con cá chiên xù

Tối hôm đó, nửa đêm chồng dựng vợ dậy mặc cho vợ đang ngủ rất ngon chỉ để nói một câu: "Vợ nên xem lại đầu tóc, cách ăn mặc của mình, xem thử có giống phu nhân của một người thành đạt không,[…]

Truyện ngắn

Dạy chồng

Dạy chồng

Linh tính cho chị biết đó là... nhà nàng chứ không phải nhà hàng. 18 giờ, chị gọi điện thoại đến công ty của chồng, đồng nghiệp chồng nói rằng: "Anh ấy vừa đi ăn tối ở nhà hàng". Linh tính […]

Truyện ngắn

Khuyết điểm này tốt đấy chứ!

Khuyết điểm này tốt đấy chứ!

Chúng ta thường nói yêu một người là phải yêu ưu điểm và chấp nhận khuyết điểm của người ấy. Hai chữ "chấp nhận" nghe thật là hết cách. Nhưng chỉ "chấp nhận" thôi chưa đủ, chúng ta còn phải[…]

Truyện Blog

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất