Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Ông nội - BlogRadio.Yn.Lt
Ông nội

Ông nội

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 361

Ông nội

15:19 - 09/09/2015
nhỏ, ông gửi bố mẹ đi mua đệm cho ông nằm, bà đã có đệm rồi, còn cháu gái mắc màn nằm cạnh ông chưa có. Bố mẹ bảo số tiền đó, bố mẹ sẽ mua đệm đẹp cho ông nằm, còn tôi nằm với bà cũng được. Ông không nghe, ông cứ đòi chia đôi, cháu một chiếc, ông một chiếc "vì nó toàn nằm ở phòng này". Đến khi tôi bảo:"thôi cháu ngủ với bà, ông mua đệm đẹp đi, rồi lúc nào thích ông cho cháu nằm ké cũng được", thế ông mới chấp nhận mua đệm đẹp cho mình. Đấy, ông tôi là thế đấy, không yêu ông, kính ông thì còn ai trên đời này xứng đáng hơn.


***


Năm tôi học lớp 6, bà nội mất, năm tôi học lớp 7 bác hai qua đời, cú sốc tinh thần lớn ập xuống cuộc đời ông cụ ở cái tuổi "xưa nay hiếm". Một hôm, ông leo lên cầu thang, tìm đường ra ban công chắc để khuây khỏa nỗi buồn, không may, ông bước hẫng đập đầu vào cửa sổ. Máu và toàn là máu thấm đầy cái áo trắng của tôi, dính cả trên đôi tay của mẹ. Hôm ấy cứ ngỡ là ông sẽ ra đi mất, vậy mà ông kiên trì, ông bám trụ thật tài. Mọi người đưa ông đi cấp cứu, hôm sau ông đã kip ngồi xe mãy từ thành phố để trở về với tôi.


Sức khỏe ông cũng từ đó thất thường, ông vẫn đạp xe khắp đường làng, ngõ xóm, vẫn chủ hôn cho những đám cưới của người nhà. Nhưng thay bằng việc ông tự đi chơi thoải mái thì bây giờ giống như là "báo cáo" vậy. Ông đi trước, mẹ, tôi, em tôi hoặc ai đó phải âm thầm theo sau vì sợ ông bỗng dưng ngất lịm. Chẳng ai dám để ông ở nhà một mình, mà ông cũng chẳng bao giờ muốn một mình, tuổi già cùng những nỗi đau thương kiến ông lúc nào cũng cần có người tâm sự.


Cứ đến mùa hè, khi bạn bè nghỉ học đi chơi, còn tôi thì nghỉ học vào bệnh viện. Ông toàn ốm vào mùa hè, nhưng với tôi việc chăm ông trong bệnh viện chưa bao giờ là nghĩa vụ, đó là niềm vui, là nụ cười nhìn ông khi thấy ông khỏe mạnh. Lớp 7, tôi bé tẹo, xách hộp thức ăn đi mua phở cho ông, đến cửa hàng, tôi bị đuổi vì họ tưởng tôi vào xin đồ nhà họ. Về kể với ông, từ hôm sau, sáng ông đi mua đồ ăn sáng, trưa ông mua đồ ăn trưa, tối thì anh lên thay cho tôi nghỉ. Nhiều lúc tự hỏi mình đi chăm ông hay ông đi chăm mình?. Mỗi lần ông đi đâu, tôi vẫn phải đi sau theo dõi sợ ông ngã, nhưng phải vờ như không có mặt. Nhìn dáng người ông liêu xiêu trong buổi chiều tà, chiếc áo bệnh nhân xanh bay bay , cô đơn và đau khổ. Ông chắp tay ra sau, lững thững đi chầm chậm, phía trước, tôi hình dung một vẻ mặt dúm dó khắc khổ của một kiếp người sống chính tâm mà bất hạnh. Có lúc chân ông đứng không vững, ông phải bám vào xe chở rác bên đường, nó khiến tôi muốn chạy ngay đến bên ông , ôm lấy ông mà khóc.


Ông tôi yếu đi nhiều, những năm về sau, ông không còn đủ sức để đạp xe đi đâu nữa, xe đạp của ông nhường cho tôi đi học xa, thay vào đó tôi thành "cái gậy" mỗi khi ông muốn đi đâu đó. Mắt ông kém, thức ăn cứ phải gắp cho ông, nhiều khi không để ý, ông phải lần từng miếng cá, có lúc ông gắp phải chỗ toàn xương, nhìn ông gỡ mà thương không chịu nổi.


Lại mùa hè năm ấy, ông chưa bệnh tật gì, tôi cũng bắt đầu ôn thi đại học, tôi ở lại trên nhà bác, cứ cuối tuần mới được về với ông. Ông mờ mắt, chẳng nhìn ra cháu gái, tôi đứng xa nhìn, ông nhoẻn miệng cười đếm từng thúng thóc trên sân mỗi khi mẹ chuyển vào nhà, có vẻ ông vui vì mùa màng thắng lợi. Có lúc ông xắn quần, cũng chạy vào gạt thóc giúp mẹ, gạt thì gạt thôi, sức ông đâu có khỏe, thấy con vất vả ông cũng muốn giúp phần nào.


Chân ông sưng to quá, đôi dép không còn đủ sức chứa cho đôi chân khổng lồ. Tôi lo lắng , tôi sợ ông giống bà, ngày bà đổ bệnh, chân cũng to như thế. Mấy hôm sau, ông đi viện thật, nghe tin mà tôi muốn rụng rời, tôi lo lắm, tôi sợ mất ông. Vào bệnh viện, nhìn đôi chân tím ngắt, tôi chỉ có thể quay đi, chạy thẳng ra cửa và cứ thế khóc như mưa như gió. Mọi người có thể nghĩ tôi vô tâm, tôi không nói gì, mà lừ lừ đi thẳng, nhưng ông, ông gọi tôi vào và bảo: "ông không sao, con cứ yên tâm". Thế mà ông khỏi thật.


Thế là bỏ hết lại, cả những cuộc chạy đua ồn ào và nóng nực kia, tôi ở bên ông. Đại học trượt, có thể thi lại, chứ ông mất không thể sống lại được. Thế là lại mùa hè, lại những ngày trông ông trong viện.


Ông đổi tính sau trận ốm lần đó, ông hay cáu gắt, mà cáu gắt nhiều nhất lại là đứa cháu mà ông yêu quý nhất từ trước đến nay. Nhiều khi tôi bức xúc, rồi cãi lại ông. Mẹ bảo: "Được nghe ông mắng còn là vui đấy con ạ, lỡ mai này muốn nghe cũng chẳng được đâu". Từ đó, tôi quen, quen nghe ông mắng như một thứ thanh âm trong trẻo, không nghe thì nhớ. Hồi tôi chuẩn bị đi thi đại học, ông còn đe đốt hết sách vở, nếu như tôi không gọn gàng, ấy thế mà sau này tôi gọn gàng hẳn.


Mắng thì mắng vậy, nhưng mà tâm lý thì cũng phải gọi là vô cùng. Ông bắt mua quần áo đẹp mà mặc, lớn rồi phải biến điệu, "như bác Thanh ấy, đi làm trang điểm nó thành thói quen", "hết tiền, bảo ông, ông cho". Và không biết năm lớp 12 ấy tôi đã tiêu hết bao nhiêu tiền, từ những lần ông cho "tiêu vặt".


Rồi tôi cũng bước chân vào đại học, xa gia đình, xa ông. Ông nhớ lắm, cho nên cứ hai tuần tôi lại xách ba lô lên và...v

1[2]3
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Tìm thánh tăng

Tìm thánh tăng

Tại một ngôi chùa Trung Quốc ngày xưa, có một vị sư nổi tiếng về hạnh ở dơ... Thầy không đủ điều kiện thân tướng trang nghiêm để thụ giới, vì thế mặc dù thầy ở chùa đã lâu, thầy vẫn giữ chứ[…]

Truyện ngắn

Tấm ảnh

Tấm ảnh

"Nó đi rồi..." 19:00, theo đúng lịch trình, đoàn tàu SNT1 được lệnh chuyển bánh, mang đi đứa con gái út của 2 vợ chồng. Hai dáng người nhỏ đứng cạnh nhau trong sân ga vắng, dõi trông theo […]

Truyện ngắn

Cái Tết nghèo

Cái Tết nghèo

Một buổi chiều tà đang dần bao trùm lên khắp thành phố, thấp thoáng chiếc bóng thon nhỏ kéo dài tận xa xa rồi bất chợt hòa vào bóng râm nơi gầm cầu, mất khuất. Trong khung cảnh tĩnh mịch, án[…]

Truyện ngắn

Một chỗ nương tựa

Một chỗ nương tựa

Bà mẹ kể rằng lúc bà qua Hàn Quốc giữ cháu cho con gái đi làm, thấy nó thường xuyên bị chồng và gia đình bên chồng đánh đập, chửi mắng thậm tệ. Nghe kể tới đó, tôi nghĩ chắc là nghe lầm. Ho[…]

Truyện ngắn

Những chú chim gác mái

Những chú chim gác mái

Không gì bằng 1 buổi chiều thật đẹp, cậu con trai được ngồi xuống một góc mái nhà, và ngắm hoàng hôn. Cứ như thế cho đến khi những quầng đỏ trên trời dần biến mất. Mặt trời đã lặn, êm ả. Nó […]

Truyện ngắn

Những vết xước màu rêu

Những vết xước màu rêu

Câu chuyện là đan xen của những mối tình đẹp như mơ, qua đi rồi còn lại là nỗi đau mãi chẳng lành, là những cuộc gặp gỡ đầy nhân duyên nhưng cũng đầy nước mắt của những trái tim xướt xát sau[…]

Sách Hay

Khi một cơn gió yêu đơn phương

Khi một cơn gió yêu đơn phương

Ngày tôi gặp lại em, em vẫn cười như thế, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp, không chút ưu tư, phiền muộn, tôi yêu cái cách em nhìn tôi và cười. Tôi nhận ra rằng, em đôi lúc như một cơn gió, đến […]

Tâm Sự

Tết, anh lại không về

Tết, anh lại không về

Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên đường làng nước mắt mẹ lại lăn dài. .. Lững thững từ thư viện vô phòng trọ, tôi thấy bé Kim đang khệ nệ b[…]

Truyện ngắn

Xóa hết quá khứ

Xóa hết quá khứ

Cô và anh từng có khoảng thời gian yêu nhau say đắm nhưng giờ cô đã quyết định dừng lại. Anh không bất ngờ và đón nhận hai tiếng "chia tay" một cách thản nhiên. Cô biết cô đã làm đúng vì từ […]

Tâm Sự

Thư con gửi mẹ

Thư con gửi mẹ

Sài Gòn, ngày 1 tháng 7 năm 2014 Mẹ yêu của con, mẹ khỏe không mẹ, lên trên này mới có ba hôm thôi mà con nhớ mẹ quá chừng. Bây giờ, Sài gòn đang đắm mình trong mùa mưa, mưa phủ trắng xóa ,[…]

Tâm Sự

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất
pacman, rainbows, and roller s