Một mái nhà
Bình chọn: 205
Bình chọn: 205
Câu hỏi đó cháy bỏng trong lòng. Chạy xe ngang qua nghĩa địa Triều Châu, tôi tần ngần ngó những ngôi mộ nằm chen chúc trong nắng chiều, nghĩ người chết rồi, nằm thẳng cẳng không biết trời trăng gì rồi mà xây cất chi cho long trọng vậy không biết, phải chi... Nhận tiền nhuận bút được một trăm hai chục ngàn mua sách hết một trăm, tôi buồn thiu thỉu, vậy là xong hai bao ximăng, mất trăm rưỡi gạch, bay vèo một mét khối cát, thấy mình tuyệt vọng một chút. Có lần đi công tác, đứng trong nhà vệ sinh khách sạn, chực nghẹn ngào, trời ơi, chỉ chỗ này thôi còn sang trọng hơn, đẹp hơn nhà mình nữa. Rồi tới chiêm bao tôi cũng thấy căn nhà mơ ước, nhưng vía vừa tới cửa, bỗng còi rúc liên hồi, giật mình tỉnh giấc, nghe xà lan ngược nước ràn rạt đi qua, nhớ giấc mơ dang dở, tôi tiếc quá chừng...
Con Bèo nghe chuyện, nó cười quá trời đất, nó nói tôi "điên nhà", nó cười mà lòng nó đau như thắt, nghĩ tội nghiệp cho con bạn nông cạn, dại khờ. Mấy cô bạn ở sát nhà nó cũng qua chơi, cũng rười rượi, bảo " Không phải có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc đâu, mấy thằng đàn ông hay rủ tụi tui tới nhà tù ti tú tí, thằng nào cũng giàu (không giàu sao có tiền bao gái ?). Con Bèo giải thích với tôi, "tụi nó bán bia ôm". Rồi một mai khi son phấn rã rời, khi ngày cùng đêm tận, có mái nhà nào đón họ về không (dù bé bỏng, chật chội như tổ ấm của con Bèo) ?
Vậy thì cảm ơn Bèo lắm lắm, con bạn nghèo ơi ! Nhờ gặp ở đây, giữa xóm lao động này, nhờ ánh mắt nụ cười của bạn, tôi ngộ ra rằng, hạnh phúc không ở những ngôi nhà sang trọng, tự mình thấy đủ, dù chòi tranh vách lá, dù ở dưới dạ cầu, cũng vui. Có những ngôi nhà cao rộng mà lạnh lẻo, vô hồn, có những mái lá đơn sơ mà nồng nàn, đượm khói. Ô la la ! Gặp mưa giữa đường, có chỗ ta về, có người đưa tấm khăn để lau tóc ướt, là "đã" lắm rồi, đừng có lãng mạn mong ước xa vời.
Tôi về đứng trước cửa nhà mình, ngơ ngác yêu thương như con chim lâu lắm mới tìm lại tổ. Nỗi vui cồn cào tới mức muốn mời ai đó tới nhà chơi ngay bây giờ, ngay lúc này. Tôi sẽ vén mớ đồ đạc bề bộn ra ( như khoả mặt ao bèo), mời bạn ngồi (và biết khi bạn đứng lên ra về, nó sẽ bừa bộn như cũ, giống hệt bèo). Nhà hơi tối, hơi ngộp, đừng lo, tôi sẽ mở cửa sau, nhìn ra sông nước rập rờn, nắng bừng qua cửa, gió phơ phất từng cơn, mát rượi. Chúng ta sẽ ngồi ở đó, cắn hạt dưa, cười tở mở, nói những câu nói thật lòng, đùa những lời ý nhị. Chúng mình ngồi ở đó, ngó về sông, kia những chiếc ghe khẳm lừ chở mấy con chó nghinh mặt sủa vang trong buổi chiều đỏ thẩm, hỡi người cầm lái, nhà anh là chiếc ghe nhỏ đó hay nhà anh vẫn còn xa, xa ngái ?
Giờ đó, sâu trong hẻm Cỏ, chắc con Bèo đang nhen lửa, chồng nó vo cơm...
Nguyễn Ngọc Tư
Bước vào lớp, khuôn mặt hớn hở của tôi lập tức ỉu xìu khi nhìn thấy hai đứa bạn thân. Nhi chẳng thèm che giấu cảm xúc, gục mặt xuống bàn, không rõ là đang khóc, đang ngủ, hay đơn giản chỉ là[…]
Truyện ngắn
Thật hài hước và ngạc nhiên khi nghệ thuật được tôn vinh lại không nằm ở chính nó mà nằm ở những thứ phụ kiện kèm theo. Bạn có từng bị phân tán khi cảm nhận một tác phẩm nghệ thuật? Ingv[…]
Truyện ngắn
Có làm thì mới có ăn Không dưng ai dễ đem phần đến cho. Một người đàn bà ăn xin đã đến cửa nhà tôi, cầu xin mẹ tôi cho bà ta ít tiền. Người ăn xin rất nghèo, áo quần bà ta nhàu nát, cũ rích[…]
Truyện ngắn
Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài! Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh mẽ, kiên cường và tin là luôn có cha bên cạnh mình. Bố sinh ra trong một làng quê đúng nghĩa, với trâu bò lúa […]
Truyện ngắn
Anh đừng quên em cũng là con gái
Em không biết chúng mình sẽ ở bên nhau bao lâu, có thể là mãi mãi, cũng có thể sẽ chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng em chỉ xin anh, những ngày chúng mình yêu nhau, anh hãy để em cảm nhận đư[…]
Truyện Blog
Nhớ lại chỉ mới hôm kia, nó dẫn mấy đứa con gái vào đấy ăn uống thỏa thuê, nó rút ra một xấp polime xanh lè dúi cho nhân viên phục vụ và hét một câu cũng xanh lè "không cần thối!" trước sự t[…]
Truyện ngắn
Sau này chúng tôi lớn lên và rồi còn mỗi anh cả ở gần nhà! Năm nay trung thu chị tôi thì bên nhà chồng, anh giáp tôi thì ở Hà Nội, tôi thì công tác xa nhà! Bố tôi vẫn tổ chức cho các cháu n[…]
Tâm Sự
Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng đồng lương ít ỏi trong công việc phụ bàn quán nhậu. Chia tay cánh cổng Đại học Công Nghệ Thông Tin, tôi b[…]
Truyện ngắn
Buông tay rồi thì đừng hối tiếc
Cô gái đã chia tay với người yêu được 6 tháng, lý do là vì cô yêu người khác, nhưng buồn thay người này rất đa tình, cô cũng chỉ là một trong những cô bạn gái của anh ta mà thôi, cô yêu tron[…]
Truyện Blog