Mẹ tôi
Bình chọn: 357
Bình chọn: 357
Mẹ tôi có cá tính đấy chứ, đã quyết là làm cho bằng được, không biết cái gen đo có di truyền vào và rồi vào con gái của tôi không? Nhưng ngẩm nghĩ thấy hình như cũng có chút gì đó giông giống.
Mẹ tôi ở nhà bà cô Sáu được thời gian rồi mẹ có đi làm thuê cho một đình ông tây có vợ là người VN, giữ con cho gia đình của họ, chiều chiều đẩy xe nôi cho con họ dạo mát ở bờ biển Quy Nhơn, rồi cũng có người theo tán tỉnh, những người dân chài ven bờ biển, đó cũng là lý do gia đình chủ không đồng ý, họ sợ gì đó, thời đó Pháp cũng hơi sợ "Việt minh", mẹ nói thế, rồi mẹ nghỉ việc để đi buôn bán, mẹ cũng làm đủ thứ để kiếm sống trong thời gian 3 năm mới gặp được ba, khi đó mẹ được 22 tuổi rồi.
Sự việc quen biết với ba tôi cũng như một câu chuyện tiểu thuyết lảng mạn, thời đó dân tình ở ĐN phải bỏ thành phố mà đi vì sợ bị Pháp bắt đi lính hoặc là cũng do không thích làm việc cho Pháp, người dân bỏ đi gọi là chạy "tản cư", ba tôi nằm trong số đó, ba đi và làm việc cho khu kháng chiến, làm thợ đúc, đúc các quả lựu đạn tự chế của quân Việt minh thời đó, chủ yếu cơ quan đóng ở trong rừng sâu, thỉnh thoảng được về "đồng bằng",rồi trong một lần được về "phép", ba đã gặp được mẹ đang bán tại cửa hàng bán cơm,lúc này mẹ tôi đang bán phụ cho người ta, vậy là làm quen, nhận là đồng hương,dăm ba câu hỏi xã giao,lân la trò chuyện, cả hai đều thấy thích, có lẻ do duyên trời định vì mẹ nói cũng có nhiều người bắt chuyện nhưng mẹ không hào hứng còn với ba lại khác, lạ quá.
Khi đó ba trẻ hơn mẹ nhiều,rồi thì gặp được sau hai kỳ phép đã cùng nhau đi dạo chơi ban đêm, ra bờ sông ngồi chuyện trò, thời đó con sông ở Bồng Sơn rút ra xa, người người ban đêm ra ngồi ngay dưới lòng sông chơi đùa, trò chuyện tâm tình, và rồi ba lại phải về lại đơn vị,kể từ khi quen đến lúc đó cỡ chừng hai năm,đợt này ba về cơ quan hơi bị lâu, mẹ chờ, chờ hoài rồi mẹ bị đau, đau dữ lắm, ở nhà chị bạn và cứ nóng sốt liên miên, người mẹ cứ như mất hồn, mọi người nói mẹ ốm tương tư, cứ chiều chiều ngồi dậy ngóng ra cửa, mong chờ điều gì đó, mong chờ ai đó.
Mẹ không làm ăn gì cả trong gần hai tháng trời, người gầy đét và xanh xao, lúc nào cũng không khỏe nhưng cũng không ra đau nặng phải nằm liệt gường, mẹ bảo người mẹ lúc đó như không có hồn, không làm được việc gì cả, chỉ đi ra đi vào trông chờ vào cái gì đó, chị em bạn cũng thương tình, để ở nhà và lo sửa soạn cơm nước để mẹ khỏe ra, nhưng mẹ không khỏe được...
Và rồi chừng sau gần 3 tháng kể từ ngày mẹ ngã bệnh, ba xuất hiện, mẹ thấy như trời bừng sáng khi nhìn thấy ba lững thững đi vào nhà,trong người mẹ có cảm giác lâng lâng như muốn bay bổng, như muốn nhảy la, như muốn làm cái gì đó thật ồn ào náo nhiệt, nhưng mẹ chỉ đứng nhìn và khóc. Ba thảng thốt nhưng không dám ôm, mặc dù chắc là muốn lắm, chỉ ngồi xuống ghế và cười cười nói nói, mẹ kể lại cho tôi nghe, bà vẫn nhớ như in mặc dù bà đã ở tuổi tám mươi mấy rồi, lúc đó cứ nghe như có tiếng nhạc, tiếng nước róc rách, lời của ba nói bà cứ nghe thấy như du dương, nhẹ nhõm trong người khi nghe được giọng nói của người yêu, như vậy đó.
Mà cũng hay nhỉ, mẹ sống chung với ba trong thời gian ở An Lão (nơi cơ quan bamẹ cùng làm và được anh em cơ quan tổ chức đám cưới cho) cũng khá lâu, những gần 3năm vậy mà không có em bé.
Rồi do tình hình biến động, mẹ cũng không rỏ chỉ biết là cơ quan giải tán, mẹ và ba về lại đồng bằng để sinh số
Tỳ nữ này quả thật chưa từng trộm một hạt đậu mạch của chủ nhân, vì thế cô rất ấm ức. Từ đó về sau, cô để ý quan sát, nhất định bắt cho được kẻ đã trộm đậu mạch. Trước đây, trong một gia đì[…]
Truyện ngắn
Chuyện tình cờ hay điều kì diệu?
Nhưng dù sao, thì anh ấy cũng hứa là sẽ về kịp để dẫn chị tôi bước vào nhà thờ thay bố tôi, bố đã mất từ mấy năm trước.Anh ấy còn đùa là anh ấy rất mong đến ngày đám cưới, vì thực ra, anh ấy[…]
Truyện ngắn
Con sẽ sống tốt mẹ à...nhất định thế!
Con Gái vuốt thẳng những nếp áo, tô lên môi một chút son dưỡng, xoay một vòng tròn trước gương, Mẹ cười bảo : Đẹp đấy, nhưng cổ khoét sâu thế con? Con Gái cười bảo Mẹ: Thời nào rồi mà còn […]
Truyện ngắn
Hồi đầu cũng không ai nghĩ tới chuyện làm một ranh giới giữa hai nhà. Con mương được đào chỉ vì lúc lập vườn, người ta cần đất để lên liếp, đắp bờ, trồng mấy thứ cây ăn trái lâu năm. Mùa gặ[…]
Truyện ngắn
Không biết kể từ khi nào mà cô biết đi giày cao gót, cô diện những đôi gót nhọn hoắt chỉ để lộ những ngón chân thon dài nổi bật trong màu sắc họa tiết vẽ móng nghệ thuật. Khi mà, ở nơi quê […]
Truyện ngắn
Cách đây hơn 8 năm, tôi và em bắt đầu một tình yêu đầu đời đẹp đẽ và cũng đã 2 năm kể từ ngày em bước ra khỏi cuộc đời tôi. Đêm nay, ngoài kia mưa rơi rả rích, tiếng gió bấc chập chờn từng […]
Truyện Blog
Khi bạn hỏi một người : "Anh có yêu em không?" hoặc là "Anh yêu em hay yêu cô ta", anh ta trả lời rằng : "Em cho anh một chút thời gian". Như vậy anh ta đã trả lời bạn rồi đó. Một cô gái[…]
Truyện Blog
Anh yêu em. Yêu em say đắm và chưa bao giờ dừng được. Đã bao giờ em đi bộ trên đường một mình, tai đeo chiếc headphones cắm vào iPod, và giả vờ như cuộc đời chính mình cũng có một soundtrac[…]
Truyện Blog