Đâu phải ai cũng được bình yên
Bình chọn: 339
Bình chọn: 339
Lý do mà ba vị anh hùng chơi thân với mỹ nhân này có lẽ là cảm phục. Sống trong môi trường và gia đình như thế, vậy mà chưa bao giờ các anh hùng nghe một từ không hay nào thốt ra từ miệng nàng mỹ nhân này. Trái lại, Quyên rất dịu dàng, khắt khe với bản thân và là một người chị mẫu mực cho đứa em mới lên bảy, lứa tuổi rất dễ sa đà vào những thói quen không hay của người lớn. Bốn đứa lúc nào đi đâu làm gì cũng có nhau nên đi học luôn là nhóm bạn cùng tiến mẫu mực của lớp.
Ba anh hùng còn mến Quyên ở điểm: chăm sóc mọi người rất chu đáo. Những ngày đội bóng của lớp tham gia thi đấu cho các giải thể thao cấp trường hay cấp huyện, Quyên đều đi theo cổ vũ, rồi làm nước chanh, rau câu, trái cây mang theo để các cầu thủ "có tinh thần" và "đầy đủ dưỡng chất". Và dĩ nhiên là có chút thiên vị, phần của Hoàng và Long lúc nào cũng nhỉnh hơn các cầu thủ khác chút đỉnh. Đối với Nhân lại khác. Quyên mua bút màu, màu nước, bút chì và giấy A4, bản vẽ tặng Nhân. Có lần Quyên làm Nhân suýt khóc khi nhờ anh họ trên thành phố mua và gửi về một hộp màu nước xịn để Nhân tham dự cuộc thi vẽ cấp tỉnh... Với những đặc tính đó, từ nhỏ tới lớn, Quyên luôn là lớp trưởng của ba anh hùng và năm nay được cô chủ nhiệm tin tưởng giao cho làm lớp trưởng luôn trong ba năm cấp ba sắp tới này.
Lần thi đấu lần này giữa lớp 10A1 chuyên tự nhiên và lớp 10C17 – chuyên xã hội cũng không ngoại lệ. Quyên thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn thức uống cho các cầu thủ lớp mình một cách chu đáo. Quyên còn thiết kế mấy sợi ruy băng đỏ chót và bắt cầu thủ lớp mình đeo tay để thể hiện quyết tâm chiến thắng và đoàn kết của lớp tự nhiên.
- Xời, mấy thằng xã hội đó yếu xìu à, bà cứ lo bò trắng răng – Hoàng vừa nhai ngồm ngoàm vừa nhận xét.
- Không có chủ quan khinh địch – Quyên liếc xéo Hoàng.
- Hê, còn cái này nữa, nhìn như...đi cổ động chứ không phải là đi đá banh nữa ý... - Hoàng lắc lắc cánh tay cột dây ruy băng đỏ.
- Có để yên mà đi thi đấu không thì bảo? – Quyên gầm gừ, ánh mắt đầy vẻ hù dọa, tiện tay thắt luôn sợi dây thành cái nơ và gài thêm một bông hoa nhỏ xíu lên đấy. Hoàng rụt cổ, không ý kiến lôi thôi nữa.
Để cho có tinh thần đồng đội, Quyên kêu gọi cả lớp cùng đi cổ vũ (và dĩ nhiên cũng phải cột dây ruy băng ở tay). Cô nàng còn huy động toàn bộ nắp xoong nồi chảo ở nhà mình và nhà hàng xóm để lên gõ cổ vũ cho đội bóng.
- Người ta nhìn lớp mình như quái vật mày ạ!
Hoàng lè lưỡi nói với Nhân, cái thằng nãy giờ đang bận vẽ cái logo lớp lên mặt nhỏ bí thư trong lớp. Nhân chỉ cười hề hề.
- Chuyện, Quyên mà, mày thắc mắc làm gì. Năm lớp chín tao đi thi vẽ, Quyên làm cho tao cái "bùa" in mặt ông Leonardo Da Vinci nữa mà...Hôm qua thì đưa tao cái "bùa" hình Claude Monet để mai tao đi thi
- Bó tay...Ủa mà, mấy ông đó là ai vậy? Sao tao chưa đọc định lý toán học nào có tên mấy ổng vậy ta?
Nhân nhìn Hoàng như thể sinh vật lạ. Hoàng cười khì khì rồi chạy ra sân khởi động.
Chả biết có phải do tinh thần áp đảo đối phương nhờ mấy màn đập nồi niêu xoong chảo cùng rừng ruy băng đỏ choét hay không mà lần đó, đội lớp 10A1 thắng đậm. Lớp C nhìn lớp Hoàng đầy căm hờn. Hoàng nhìn Quyên, đắc thắng.
- Thấy chưa, tui đã bảo mà! Tụi xã hội nó yếu xìu à!
Quyên bặm môi, định nói gì đó nhưng Hoàng đã tung cái ruy băng lên, rớt xuống đầu Quyên.
- Trả bà nè! Đỏ chét thấy ghê.
- Chắc tui giết ông quá!
Nhưng Quyên chưa giết được Hoàng thì Hoàng đã nhanh tay lấy lại sợi ruy băng rồi chạy biến. Rồi cứ thế, với ruy băng đỏ và nắp xoong nồi, lớp 10A1 về nhì trong vòng chung kết toàn trường.
Cô chủ nhiệm thưởng cho cả lớp màn cắm trại ngoài biển trong phạm vi ngày 20 tháng 11 năm đó, sau buổi lễ và sau khi nhận giải thưởng. Nhân thì đang hồi hộp chờ kết quả cuộc thi vẽ của mình nên tâm trạng lúc nào cũng có vẻ rối bời. Cả lớp hò hét tơi bời, chơi trò karaoke ngoài biển (dĩ nhiên là do Quyên phát minh: đứa nào thuộc lời thì nhắc lời cho cái đứa không thuộc lời mà thuộc nhạc hát theo). Cô chủ nhiệm đệm guitar mà không nhịn nổi cười. Rồi thì kéo co, bóng chuyền, bóng đá và các hình thức thể thao có thể biến tấu để chơi ở biển. Kết thúc là màn đốt lửa trại và ăn hải sản. Cũng may hôm sau là chủ nhật, chứ nếu là ngày bình thường chắc lớp ngủ hơn phân nửa trong lúc nghe thầy cô giảng.
/data/img/dau-phai-ai-cung-d
"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... b[…]
Truyện ngắn
Nhưng chồng tôi cũng có bắt tôi phải cưới anh đâu, chính tôi là người đã cầu hôn anh trước mà. Vậy là tôi lên xe hoa về với chồng rồi. Một ngày trời đông lạnh! Đám cưới quê. Người ta căng p[…]
Truyện ngắn
Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe... Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc […]
Truyện ngắn
Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên đường làng nước mắt mẹ lại lăn dài. .. Lững thững từ thư viện vô phòng trọ, tôi thấy bé Kim đang khệ nệ b[…]
Truyện ngắn
Bố tôi là lão điên phía bên kia đường
Mười hai giờ khuya, cả xóm nhỏ xôn xao thức giấc bởi những âm thanh kinh khủng. Tiếng la hét chửi rủa của một người đàn ông, tiếng đổ vỡ loảng xoảng của chén bát, tiếng khóc tru tréo của n[…]
Truyện ngắn
Từ khi nó sinh ra đã không có ngày sinh nhật. Kể cả trong giấy khai sinh. Lúc nhỏ nó chẳng quan tâm tới vì cuộc sống của nó khá là dễ chịu. Bố nó luôn yêu thương và tặng nó cuộc sống no đủ m[…]
Truyện ngắn
"Bạn cho rằng cái chết của Yuriko sẽ làm tôi ngạc nhiên, sửng sốt? Không hề. Rằng tôi căm thù kẻ đã sát hại nó? Cũng không." Ngay từ đầu truyện, tác giả đã "ngửa bài" về cách nhìn và giọng […]
Sách Hay
Mình chia tay đi, cố gạt nước mắt cô cố đi thật nhanh. Về tới cửa phòng cô gục đầu vào gối và khóc thật nhiều khóc,khóc cho sự ấm ức mà cô đang phải chịu đựng, cầm lấy điện thoại như mọi lần[…]
Tâm Sự