Chỉ có thể làm...bạn
Bình chọn: 356
Bình chọn: 356
- À, đúng là tớ có nhận được một email lạ, cũng đọc email và nghĩ một ai đó tên Tuấn đã gửi nhầm. Còn món quà Sinh nhật mà Sơn nói, tớ vẫn chưa hề nhận được.
"Sao lại thế? Thế nó đâu rồi?" bang Nam Nhi nhìn nhau tự hỏi. Và ngay sau đấy, thì mọi ánh mắt đổ dồn về Long - tên bạn thân nhất của thằng Tuấn - người được giao nhiệm vụ chuyển quà cho Như. Vì chỉ có nó đưa quà, thì khả năng Như tin là quà của thằng Tuấn mới cao. Nào ngờ... Thằng Long bối rối, gãi đầu gãi tai giải thích.
- Tao mang nó về nhà, và định sáng hôm sau sẽ mang đi tặng Như - Thằng Long nhìn qua phía thằng Tuấn rồi nói tiếp - Nhưng tối hôm đấy, thằng Tuấn lại đến chơi, nó hỏi. Tao không nói, nó cứ ép tao phải nói. Thế là tao kể đành..., không ngờ nó hí hửng bảo tự tay nó sẽ tặng Như, như thế sẽ ý nghĩa và dễ dành được tình cảm của Như hơn. Tao tin.
- Ôi trời! - Thằng Minh thốt lên - Mày ngu quá, mắc mưu nó rồi!
Lúc này, Tuấn trở về chỗ ngồi. Nó lấy từ trong ba-lô ra một cái hộp hình chữ nhật được bọc giấy và thắt lơ đẹp đẽ rồi đi lên bục giảng - phía Như đang đứng.
- Đây không phải quà tớ chọn, cũng phải là quà tớ bỏ tiền ra mua. Nhưng tớ sẽ là người thay mặt các bạn nam trong lớp gửi tặng nó cho Như. Chúc Như có một sinh nhật vui vẻ!
Cả lớp bất ngờ. Toe toét cười. Đập bàn đập ghế inh ỏi. Còn thằng Quân nhìn về phía thằng Tuấn và "đáp" cho nó một ánh mắt đầy sự cảm kích: "Phải thế chứ, thằng này thế mà khá!".
Buổi sơ kết lớp kết thúc.
Dù việc mai mối dù không thành, đứa nào trong bang Nam Nhi cũng tỏ ra tiếc nuối. Thế nhưng, chúng vẫn đứng ra và quyết định tổ chức một chuyến du lịch vào kì nghỉ kết thúc học kì này. Dĩ nhiên, đứa nào của 12C3 cũng giơ cả hai tay đồng ý. Bởi, sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn thế. Và những kỉ niệm đẹp, dù là của ngày hôm qua, ngày hôm nay hay là của chuyến du lịch sắp tới nữa, thì tất cả sẽ luôn theo chúng. Khi thời học sinh sắp đi qua!
Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ. An gầy xanh, mái tóc suôn dài, rất dày và mượt. Khác với những đứa học sinh lớp 12A sôi nổi và cá tính, An khá trầm. Cô bạn luôn lặng lẽ ngồi một mình ở chiếc b[…]
Truyện ngắn
Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Mất thêm hai năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. […]
Truyện ngắn
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của[…]
Truyện ngắn
Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình. Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường[…]
Truyện ngắn
Ngày nào cậu cũng đến như mang cả thế giới đến cho tớ, hôm thì những hạt mưa đầu tháng sáu, hương vị của ánh nắng, của mái ngói.. Đã hai năm tớ nằm trong căn phòng trống này, khắp nơi một m[…]
Truyện ngắn
Làm thế nào để người ta có thể buông tha quá khứ, và thôi tự dằn vặt vì những chuyện đã qua? Làm thế nào để người ta đành chấp nhận cho trái tim một lối thoát, để mở cửa cho quá khứ ra đi? […]
Truyện Blog
Đó là hai từ mà khi yêu nhau, chúng tôi đã tha thiết gọi nhau như thế! Mọi thứ chỉ còn là vết mờ của thời gian... Heo ơi...Em nhớ anh...thật nhiều... Nhớ một ngày thật lạnh, anh gõ cửa nhà […]
Tâm Sự
Chú cho phép cháu ngồi đây một chút nhé? Thanh giật mình nhìn sang bên cạnh. Một con bé khoảng mười tuổi, đang co ro vì lạnh, tay thọc sâu vào túi chiếc áo khoác cũ, mắt nhìn Thanh chờ đợi.[…]
Truyện ngắn
Chuyện về người yêu chiến sỹ Hải Quân Việt Nam
Nó còn biết làm gì khác khi mà nó không thể liên lạc được với người yêu của nó.Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ ở vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc là nó biết sẽ không thể điện thoại,nhắn tin ha[…]
Tâm Sự