Bàn tay mẹ
Bình chọn: 290
Bình chọn: 290
Nhà tôi làm nông nghiệp, không giống với hầu hết những vùng quê khác, con người ta bận rộn với những ruộng lúa bao la thì nhà tôi bận rộn với những cánh đồng chè mênh mông, trải dài quanh những chân núi sừng sững. Nói là khác thế thôi chứ chỉ khác nhau mỗi loại cây trồng, còn cái nghiệp nhà nông quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì ở đâu cũng như nhau cả. Bàn tay mẹ lúc ấy trắng trẻo, hồng hào lắm nhưng cũng không chống đỡ nổi cái nắng, cái gió ở vùng cao nguyên mà đến tận bây giờ người ta vẫn bảo rằng chỗ tôi là vùng "rừng thiêng nước độc" dù đã trở thành điểm du lịch cũng khá nổi tiếng. Tôi thì chằng quan tâm chuyện đó lắm nhưng tôi chỉ không thích mảnh đất này đã làm đôi tay mẹ tôi chai sạn đi vì khi ấy nắn tay mẹ cứ ran rát thật không thích chút nào!
Chè thu hoạch thành nhiều vụ hết lứa chè này lại đến lứa khác chứ không như lúa chỉ vài vụ là lại thất nghiệp. Nhà tôi nhiều chè lắm, nhưng hầu như chỉ có một mình mẹ cáng đáng tất cả vì chồng mẹ- bố tôi quanh năm triền mien trong những cơn say, cuộc sống đã là thật hạnh phúc với mẹ con tôi khi bố không đập phá chửi bới đánh đập mỗi khi trở về sau những cuộc vui nhậu nhẹt hay những ván cờ bạc thâu đếm suốt sang. Những lúc ấy tôi chỉ thấy mẹ quay đi và không ngăn kịp những giọt nước mặt rơi vội trên má. Những lúc như vậy tôi chỉ biết ngước lên nhìn những giọt nước mắt đau đớn vì tủi nhục kia chảy ra từ khoé mắt mẹ và rồi tôi lại đến nắm thật chặt bàn tay mẹ. Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế, chỉ hy vọng rằng có bàn tay nhỏ bé của tôi mẹ sẽ bớt rơi nước mắt.
Nhiều lúc nắm bàn tay mẹ rất có lợi, những lúc mẹ đi đâu không cho tôi đi cùng, sau một hồi đòi mẹ nằng nặc không được tôi đành dùng chiêu cuối cùng là chạy theo và nắm thật chặt lấy bàn tay mẹ, thế là thế là mẹ lại mềm lòng và cho tôi đi , mặc dù với mẹ tất nhiên đó chẳng phải chuyến đi chơi gì, đôi khi chỉ là đi mượn cái nọ vay cái kia của hàng xóm, hay ra thăm cánh đồng chè đã hái được chưa, có chỗ nào sâu bệnh không, nhưng với tôi ra khỏi nhà là cả một thế giới đầy thú vị và biết bao điều để khám phá! Những lúc tôi không chịu trông nhà mà bỏ ra ngoài chơi, hay mẹ sai tôi quét nhà mà tôi chạy sang nhà đứa bạn nhà kế bên chơi lò cò, mẹ vô cùng tức giận, đôi lúc cầm roi định đánh tôi, những lúc ấy tôi chỉ ôm chầm lấy chân mẹ và cầm chặt vào đôi bàn tay ấy, và nhắm tịt mắt lại, mẹ chỉ thở dài và cơn giận của mẹ lại tiêu tan! Mặc dù đôi lúc quá tức giận chiêu thức này của tôi cũng không được hiệu quả cho lắm!
Càng ngày đôi bàn tay của mẹ càng gầy gò càng thô ráp dần đặc biệt là khoảng thời gian bố tôi nhất mực đòi đi buôn bán trâu bò gì đó rồi sau chừng ấy thời gian buôn bán, bố đem theo một gánh nợ lớn cho gia đình, những đốt ngón tay phình ra thô ráp để chịu đựng sức nặng của công việc cũng như sức nặng của gánh nợ lớn thêm bội phần mà bố tôi mang đến cho mẹ, làn da trắng ngày nào giờ đây đã nhường chỗ cho một màu nâu xám xịt trần trụi những vết xước xát, vết thương chằng chịt, những ngón tay căng mịn trở nên nứt nẻ nhuốm thêm một màu đen thẫm như một cái vực sâu ở giữa sa mạc đang cạn kiệt vì nước, những móng tay đen sì vì nhựa chè và bùn đất trông như trực long ra khỏi ngón tay ngay khi có cơ hội. Lúc ấy tôi không biết tại sao tay mẹ lại bị như vậy, tôi chỉ vô tâm nghĩ rằng người lớn đi làm thì chắc ai cũng bị như vậy cả, mãi cho đến sau này khi tôi đủ lớn để giúp mẹ công việc đồng áng, tôi mới được trải nghiệm cái cảm giác được sở hữu những vết nứt đau đớn ấy , dưới sức oằn của những búp chè trông có vẻ mơn mởn , giòn tay chỉ cần chạm nhẹ là đứt thì thực ra là cả một kỹ thuật điêu luyện để có thể đốn ngã được tất cả bọn chúng một cách sạch sẽ, mới chỉ có vài tuần dầm mưa dãi nắng để công phá n
Tôi,đẹp trai,nhà giàu,một tương lai sáng.Tôi đâu dễ dàng gì thân thiết yêu đương với con bé học sinh dân ruộng. Tôi đã không còn nhận ra em – cô bé xinh xắn, cán bộ Lớp kiêm cán bộ Đoàn mườ[…]
Truyện ngắn
Mẹ ơi! Mẹ đừng bao giờ gục ngã
Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm. Bố qua đời khi năm nó lên sáu. Mẹ lôi theo 3 chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, mộ[…]
Truyện ngắn
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. Cô bé buồn tủi ngồi khóc mộ[…]
Truyện ngắn
Hôm nay, tôi và bạn, chúng ta ngồi đây chẳng để kể nhau nghe về chính mình như mọi khi nữa. Tôi không miên man nhảm nhí về cuộc đời mình hay những buồn vui ngớ ngẩn thường nhật với người đàn[…]
Truyện ngắn
Lãng mạn để nuôi dưỡng tình yêu
Người ta cho rằng lãng mạn là tư thế của tuổi trẻ, người ta đổ tại cuộc sống hối hả đã cướp đi của con người những giây phút ngọt ngào. Đâu phải... 20 tuổi Nàng vừa đôi tám, xinh đẹp như bô[…]
Truyện ngắn
Ngày xưa có đôi vợ chồng họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ. Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái. Khi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những […]
Truyện ngắn
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?" Có lẽ với ai đó tuổi thơ là những chiều í ới gọi nhau thả diều, những buổi tắm sông, nước đục ngàu nhưng đứa nào cũn[…]
Truyện ngắn
Ba tự hào về bốn công chúa của ba!
"Ba là trưởng họ, ba cũng như những người cha khác, cũng muốn có một đứa con trai để nối dõi lắm chứ, nhưng ba cũng không đặt nặng vấn đề đó, không có con trai cũng không sao vì ba có bốn cô[…]
Truyện ngắn
Có nhiều thứ để đánh đổi, tại sao lại luôn là tình yêu
"Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường[…]
Truyện Blog