Ring ring
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Bức thư của bố - BlogRadio.Yn.Lt
Bức thư của bố

Bức thư của bố

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 214

Bức thư của bố

22:41 - 15/09/2015

"Hôm nay bố gửi tiền chị nga đem hộ vì thời gian quá vội Bố chỉ kịp thông báo với con là bố bán được 1 con trên ba triệu nhưng không biết con cầm như vậy nên bố đã trả nợ hết ở nhà và cho chú chi vay mất một triệu nay con mua máy bố gửi chị nga là 22.00.000 (hai triệu hai trăm ngàn) con...này gì thì nên đến chỗ chú Hệ bảo chú nếu thiều tiền thì bảo chú cho vay thêm nhé


Chào con chúc con học hành tiến bộ".


Phía dưới bức thư ngắn gọn này là chữ ký của bố.


Đấy là bức thư bố viết cho chị gái tôi. Dưới bức thư không ghi ngày tháng và theo thời gian cùng năm tháng, tờ giấy ghi bức thư đã chuyển từ giấy trắng sang màu vàng. Nếu tôi nhớ không lầm thì bố viết bức thư này cách đây đã trên dưới chục năm rồi.


***


Chị tôi mới kết hôn không được lâu lắm. Hôm trước qua phòng trọ, chị lấy đồ bỏ quên túi sách và nhờ vậy mà tôi đã phát hiện ra bức thư này. Tôi đã đọc tới lần thứ hai, thứ ba hay thứ mấy, tôi chẳng nhớ rõ nổi. Có điều, đó là bức thư bố viết cho chị, chứ không phải cho tôi.


Hình như lâu rồi, tôi không nhớ đến bố tôi thì phải? Bố chẳng để lại trong tôi gì cả, ngoài những mẩu ký ức đã vụn vỡ ra...


Bức thư của bố


Lần đầu tiên tôi trông rõ mặt bố, đó là một buổi chiều mùa thu đã nhạt nắng. Lúc đó, tôi đang đứng đùa nghịch với đám trẻ con trong xóm, chỗ cổng nhà cô Lan.


Sau khi tôi chào đời được hai tháng, bố tôi phải nằm hết viện này đến viện khác vì căn bệnh áp- xe- mông, một căn bệnh tôi cũng không rõ là gì? Bố tôi nằm hết Việt Trì, Sơn Tây rồi tới Đống Đa. Bố nằm viện khoảng trên dưới ba năm.


Ánh mắt bố hiền từ nhìn tôi và không mắng câu nào vì cái tính ham chơi của tôi. Bố hỏi tôi về mọi người trong gia đình. Trước khi đi, mẹ đã tính khóa cửa vì sợ tôi ham chơi. Thế là sau khi theo bố về nhà, tôi phải chạy một mạch ra ruộng Màn Quan tít mãi ngoài xa báo cho gia đình tôi biết. Mọi người mừng rỡ về nhà.


Buổi tối hôm đó, bố tôi kể cho mọi người trong gia đình tôi nghe, chuyện bố tôi trốn viện đi ra ngoài chơi. Cả chuyện bố tôi mới có một người anh kết nghĩa mới. Cuộc đời bố tôi chỉ quanh quẩn bên cây cỏ, ruộng đồng. Bố tôi không có cơ hội đi đâu xa, không giao du với ai cả.


Trong thời gian nằm ở Việt Trì, Sơn Tây, thỉnh thoảng bố tôi cũng bỏ về nhà. Bố tôi đi bộ từ Việt Trì về nhà, đoạn đường từ đó về nhà tôi khoảng trên chục cây số. Rồi bố tôi lại đi bộ trở lại bệnh viện. Mẹ tôi chỉ thỉnh thoảng mang đồ ăn lên cho bố tôi. Bố tôi không khiến mẹ tôi lui tới thường xuyên.


Sau khi ra viện hẳn, bố tôi ở nhà làm nghề nông, nghề truyền thống trong gia đình tôi. Thời gian đầu, cuộc sống của gia đình tôi vẫn không quá vất vả. Bố có khá nhiều thời gian đi chơi.


Tôi nhớ không rõ khi đó tôi học lớp mấy? Bố mang ti vi đen trắng về, thế là mọi người hàng xóm cứ xúm lại nhà tôi xem ti vi. Trông cảnh nhà tôi chẳng khác gì rạp chiếu phim nhỏ cả. Họ trải chiếu trong nhà, ngoài hè, ngoài sân, nằm kềnh ra và có người ngủ quên đến lúc mọi người giục về mới mắt nhắm mắt mở đi về.


Rồi tôi nhớ lần bố tôi làm cho tôi một chiếc diều bằng thuyền giấy. Chiếc thuyền ấy bay không cao. Chiều nào tôi cũng mải mê thả diều quên cả đường về nhà. Chiếc diều đó đã tuột mất khỏi tay tôi.


Rồi tôi nhớ những lần bố dạy chị em tôi học bài. Bố tài thật đấy, kiến thức đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ đến vậy. Tôi sợ nhất những lần bố hỏi lại bài, yêu cầu tôi giải toán nhưng tôi chẳng làm nổi. Tôi ngu đến nỗi, bố có giảng cả trăm ngàn lần cũng vậy mà thôi.


Tôi nhớ lần tôi học lớp chín, bố không cho tôi đi học nhóm, tối nào tôi cũng trốn khỏi nhà và sáng ra, tôi lại phải rón rén đi về...


Những năm tháng học cấp ba là những năm tháng mà tôi chẳng bao giờ quên nổi. Những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, cuộc đời mỗi người trong gia đình tôi.


Cứ ban ngày bố tôi đi làm đồng, buổi tối, bố tôi phải đi kiếm cá đêm để chị em tôi có thêm tiền đóng học. Bố đi thâu đêm suốt sáng. Bố toàn đi vào những hôm trời mưa tầm tã. Bố đi trong cơn giông tố kinh hoàng. Tôi có cảm giác như bố đang đi vào chỗ chết. Những cơn gió giật, những âm thanh rùng rợn từ sấm, chớp, sét mang tới và trên cánh đồng bao quanh làng tôi, bố tôi cứ đi hết con sông này đến con rạch khác để mang những con cá về nhà. Rồi nước mắt tôi cứ ứa ra mỗi khi bị bố đánh thức dậy làm thịt cá.


Ba năm cấp ba nhọc nhằn trôi qua, tôi lại nhớ lần bố tôi đưa đi thi đại học. Chỉ vì tiết kiệm, bố đưa tôi đi đường Sơn Tây và lần ấy bố bị móc túi hết sạch tiền. Một số tiền không nhiều đối với gia đình mọi người, nhưng bảy trăm ngàn ấy chứa đầy mồ hôi công sức của bố và mọi người trong gia đình tôi. Tôi đã nguyền rủa cái tên móc túi ấy, tại sao lại lấy mất tiền của bố tôi. Số tiền đó, nếu cho tôi, tôi cũng không thể nuốt trôi.


Rồi tới Cầu Diễn, bố điện thoại cho chị tôi. Bố dặn chị ra nhà chú Hệ đón tôi. Bố sẽ đưa tôi tới đó. Chú Hệ không chỉ là một người em trai, mà còn là m

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Đã một năm trôi qua

Đã một năm trôi qua

Lạc lõng giữa phố đông người cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi, tìm nơi đâu để em lại thấy anh, gương mặt, nụ cười, ánh mắt, tiếng nói thân quen ấy, tìm đâu để em thấy một người luôn yêu […]

Tâm Sự

Người đi qua cuộc đời

Người đi qua cuộc đời

Để một người đi qua cuộc đời, rẽ theo hướng nào thì cuối cùng cũng đi về con đường nuối tiếc. Thật buồn khi phải nói những lời xót xa làm đau lòng nhau. Tôi không biết nỗi đau trong em thế n[…]

Tâm Sự

Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người

Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người

Tình yêu đâu phải là câu hỏi, cũng chẳng phải câu trả lời. Thôi thì đành vậy. Cứ để nó mập mờ. Cứ để nó không thể gọi thành tên. Đôi khi lại khiến tôi hạnh phúc. Mùa thu năm 2012 với tôi là[…]

Tâm Sự

Mưa

Mưa

Có lẽ anh cũng hiểu tôi không hề cảm nhận được những gì anh làm, anh cũng quá mệt mỏi vì sự vô cảm của tôi trước mọi nỗ lực của anh. Anh đã từ bỏ tôi cũng vào một ngày mưa tầm tã. Mưa, là […]

Tâm Sự

Có nhớ không?...

Có nhớ không?...

Tôi đã từng yêu một cô gái, nhưng người con gái đó không yêu tôi, chuyện đấy nghe khá nhạt. Thế nên tôi đã cố tô vẽ cho cuộc tình đơn phương của mình thêm chút gì đó, kiểu như tạo thêm cho m[…]

Tâm Sự

Nợ đời

Nợ đời

Đấy. Có khi, tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Làng Bãi Trạm nằm về phía hạ lưu con sông Bình Thiên, một con sông nhỏ nhưng dài, mát xanh và sâu hút. Ngôi làng nằm trọn trong vòng ta[…]

Truyện ngắn

Quyền được khóc

Quyền được khóc

Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình. Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường[…]

Truyện ngắn

Mắc kẹt tâm lý

Mắc kẹt tâm lý

VÌ SAO CHÚNG TA THƯỜNG CHO RẰNG: MÌNH KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ ĐÓ, CHỈ VÌ BẢN THÂN TỪNG KHÔNG LÀM TỐT NÓ TRONG QUÁ KHỨ? Người ta mua một bể cá, chia nó làm 2 bằng một tấm kính ngăn. Họ th[…]

Truyện ngắn

Bí ẩn ngôi nhà bỏ hoang

Bí ẩn ngôi nhà bỏ hoang

Tôi đưa tay chạm vào cánh cửa gỗ rồi chầm chậm đẩy nó ra, cánh cửa kêu cót cét rồi từ từ dịch chuyển...Có một cái gì đó vụt qua, sàn nhà như bị rung chuyển mạnh... Câu chuyện bắt đầu từ chú[…]

Truyện ngắn

Đàn ông và biển

Đàn ông và biển

Ngồi ở quán cafe. Hỏi ông bạn: "Này, ông nói thật đi, ông nghĩ thế nào về Biển". Phản xạ đầu tiên của ông bạn là chối: "Tôi có quen em nào tên là Biển đâu. Các em nhiều tên bỏ xừ, biết làm s[…]

Truyện Blog

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất