
Xuyến Chi vẫn nở
Bình chọn: 271
Bình chọn: 271
Bảo Ngọc cười như mếu: - Bộ mày tưởng dễ mua lắm hả? Tao phải đi hết 15 tiệm thuốc mới gom được chừng đó đó!
TẠI SAO MUỐN CHẾT HẢ? – Tôi tức điên
Bảo Ngọc hết cười, bắt đầu khóc: - Tự nhiên muốn thế! Mình chẳng còn thấy ý nghĩ gì để sống hết. Cha mẹ Minh Anh thì lộn cả ruột lên để lôi cổ nó về, cha mẹ San thì vì San mà trở lại với nhau... Còn cha mẹ mình chẳng thấy gì quan trọng cả, họ nói thích ra ngoài ở thì đi luôn đi! Cần bao nhiêu tiền thì nói! Mình chỉ như cái mấy đám hoa dại Xuyến Chi mọc ở vệ đường. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai cần đến!
Là hoa dại thì đã sao! – Tôi nức nở - Xuyên chi là hoa dại nhưng nó rất mạnh mẽ. Nắng mưa gió có vùi dập cỡ nào nó cũng mọc lại được. Ở nơi đất khô cằn thế nào nó cũng nở hoa được. Bảo Ngọc phải như vậy thì mới giống hoa xuyến chi chứ! Bảo Ngọc thế này thì giống hoa hồng yếu đuối mà toàn là gai nhọn thôi!
Đúng vậy đó! – Minh Anh liền nói – Sao có thể nói là không ai cần tới nó! tụi mình cần bạn, bạn cứ thử chết coi! Tụi mình sẽ hận bạn suốt đời! Mỗi lần làm cái gì, ăn cái gì cũng nhớ tới bạn, rồi làm không được, ăn không ngon. Chỉ biết khóc thôi. Vì bạn chết đi mà tụi này sống khổ sở vậy đó! Bạn có cam tâm không?
Tiếng Minh Anh khóc to nhất. Tôi ôm lấy Minh Anh, ôm cả Bảo Ngọc: - Hứa đi, mày hứa sẽ không bao giờ muốn chết nữa!
Bảo Ngọc gật đầu liên tục: - Tao hứa! Tao hứa!
Sau đó, Bảo Ngọc được đưa về nhà nội tĩnh dưỡng. Còn tôi thì đối diện với sự thật phũ phàng: cha tôi vẫn muốn sống cùng người mới và quyết định ly dị. Tôi hận cha tôi - Sao ông có thể bỏ mẹ con tôi như vậy, ông không sợ mẹ tôi sẽ chết giống như Bảo Ngọc sao? Nghĩ đến là tôi rùng mình. Càng nghĩ tôi càng hận người phụ nữ đó. Biết cha tôi đã đi chuyến xe đường dài, tôi phăng phăng tới nhà bà ta để nói chuyện phải quấy.
Tôi đập cửa rầm rầm, còn bà ta chỉ biết ôm con khóa cửa trốn trong nhà. Tôi tuôn ra những lời thô lỗ mà chưa bao giờ nói như vậy với người lớn: - Bà ra đây nói chuyện coi đồ hèn nhát! ...Đồ đàn bà xấu xa!... Đồ cướp chồng! ... Cứ thế, tiếng tôi ầm ĩ cả dãy nhà trọ hòa trong tiếng em bé khóc inh ỏi.
Cậu thanh niên nhà kế bên cỡ bằng tuổi tôi, chịu ồn hết nổi liền ra can tôi lại. Tôi tức giận hất tay đẩy ngã cậu ta. Cậu té vào bụi cây gai và đập đầu vào tảng đá sắc, máu chảy đường dài dưới mang tai, bất tỉnh. Tôi chết trân sợ hãi.
Cậu thanh niên xui xẻo lập tức được vào bệnh viện và hôn mê chưa tỉnh dậy. Còn tôi thì bị tạm giam ở công an Huyện. Tôi sợ hãi vô cùng: mình đã gây chuyện tày trời... Mình đã hại chết người ta rồi... mình sẽ ra sao đây?.. mẹ mình biết tin thì làm sao đây? ...
Bảo Ngọc và mẹ tôi xuất hiện. Bảo Ngọc nắm tay tôi điềm tĩnh nói: - mọi chuyện ổn hết rồi!
Còn mẹ tôi thì nhẹ nhàng ôm tôi: - Mình về nhà thôi. Sau này mẹ con mình sẽ sống thật vui vẻ, không cần nghĩ đến người đó nữa, con nhé!
Tôi nước mắt ngắn dài: - Con sợ muốn chết!
Bảo Ngọc phì cười: - Có tụi mình ở đây, bạn tưởng dễ chết được hả? Phải mạnh mẽ như hoa xuyến chi chứ!
Sau này tôi mới biết Bảo Ngọc và mẹ tôi có thể bình tĩnh như vậy là vì trước đó: mẹ tôi đã quỳ lạy để năn nỉ người nhà cậu thanh niên bỏ qua cho tôi. Bảo Ngọc thì gian nan xin tiền cha mẹ để trả tiền viện phí và tiền bồi thường. Minh Anh thì chăm sóc cho mẹ tôi lúc bà ngất xỉu.
Ngày tôi về nhà cũng là ngày cậu thanh niên đã tỉnh lại. Tôi nắm tay hai người bạn cùng đi trên đường, cùng nghĩ tới những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi vừa mất đi một người bố. Và tôi đã làm điều có lỗi với mẹ. Nhưng đối với mẹ, chỉ cần tôi bình an thì đã quá đủ rồi. Mẹ nói mẹ đau buồn đủ rồi, vì mẹ còn tôi. Và tôi cũng nhận ra mình còn rất nhiều điều quý giá.
Tôi nhận ra mình còn trẻ con lắm. Các bạn tôi cũng như vậy. Chúng tôi có khi thật yếu ớt, sợ hãi; có khi thật mạnh mẽ, ngoan cường; có khi lại nông nổi, ích kỉ. Nhưng vì chúng tôi biết dựa vào nhau, nên có lúc sẽ thoát ra khỏi vỏ ốc xù xì của mình, hướng tới tương lai tươi sáng. Cái siết tay của bạn bè thật nồng ấm. Tôi thấy trong lòng mình như có điều gì đó đang vươn lên dào dạt. Háo hức nở hoa. Háo hức rung rinh trong gió...
Bạn còn trẻ, đời còn dài, và hãy cứ làm việc hết sức mình đi khi mà bạn đang còn sức khỏe. Bạn chưa có người yêu, hãy cứ thoải mái mà ngắm trai xinh gái đẹp đi, vì khi mà bạn đã có một nửa […]
Truyện ngắn
Cuộc tán gẫu của Sòng Phẳng - Ích kỷ và Vị Tha
Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha.Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau.. Sòng phẳng: Cho bằng N[…]
Truyện ngắn
Gửi tới ba mẹ triệu lời xin lỗi
Nhìn mẹ tôi ấp úng khi 2 đứa em tôi xin 20 ngàn nộp tiền lớp, lôi ra mười mấy ngàn tiền lẻ mà sao lòng tôi đau, đau lắm. Từng đó đã là gì của một cuộc chơi của tôi, từng đó đã là gì của một[…]
Truyện ngắn
Những người đã từng là một phần trong cuộc sống của ta, sẽ mãi mãi giữ những khoảng trời như thế, nó không mất đi, chỉ là tạm thời ta lãng quên mà thôi. Sau cơn mưa chuyển mùa đêm qua, sáng[…]
Truyện ngắn
Lấy vợ - Bài học và kinh nghiệm
Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: "lấy vợ" và "đi tù". Gửi ông ! Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi v[…]
Truyện ngắn
Nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn lại được, nhỏ nhẹ nói: "An An! Ngoan nào, cố gắng học tốt, đợi mẹ trở về, nhất định sẽ cho con rất nhiều chocolate và ký vào vở cho con. Và nếu thành t[…]
Truyện ngắn
Trên chuyến xe bus cuộc đời đông đúc, để không ngã, mọi người phải học cách chia sẻ và nương tựa vào nhau. Một chú chuột nhìn qua vách nhà, thấy bác nông dân và vợ đang hí hoáy mở một cái h[…]
Truyện ngắn
"Bạn cho rằng cái chết của Yuriko sẽ làm tôi ngạc nhiên, sửng sốt? Không hề. Rằng tôi căm thù kẻ đã sát hại nó? Cũng không." Ngay từ đầu truyện, tác giả đã "ngửa bài" về cách nhìn và giọng […]
Sách Hay
Chúng ta thường nói yêu một người là phải yêu ưu điểm và chấp nhận khuyết điểm của người ấy. Hai chữ "chấp nhận" nghe thật là hết cách. Nhưng chỉ "chấp nhận" thôi chưa đủ, chúng ta còn phải[…]
Truyện Blog
Yêu thương vẫn giữ âm thầm...!
Đôi khi tuổi trẻ cũng cần có chút gì đó dại khờ, có chút gì đó bồng bột, có chút gì đó ngốc nghếch để đến khi già rồi còn có thứ để mà ngồi ngẫm nghĩ, để mà cười vu vơ về một thời. Một thời […]
Truyện ngắn