
Xuất hiện và biến mất
Bình chọn: 315
Bình chọn: 315
Chúng tôi ngồi yên cạnh nhau. Tôi muốn nắm tay Thuyên thật chặt, như sợ cấu ấy sẽ tan biến mất ngay trước mắt mình. Nhưng khi tôi quay sang, cậu ấy đang nở một nụ cười thơ trẻ. Có lẽ một ý tưởng nữa lại hiện về...
Ngày chia tay, Thuyên xiết vai tôi "Thi cho tốt, nhé! Tôi đi giang hồ đây!". Tôi bần thần nhìn lại cậu bạn thân thiết. Không còn thằng nhóc yếu đuối mơ màng ban đầu tôi gặp. Cậu tra mười bảy tuổi cao lêu nghêu ấy làm người ta cảm thấy ấm áp bằng lửa mang trong mình... Thuyên gửi lại cho tôi tất cả sách về design và bầy cá vàng.
Vài tháng đầu, tôi nhận được những tấm ảnh và vài dòng từ Thuyên. "Tôi yếu quá, không hợp với thay đổi khí hậu, có lúc bị chảy máu cam. Tệ thật!... Nhưng ít ra ba tôi đã tin rằng những kẻ mơ màng vẫn có thể tung cánh bay lên một bầu trời rộng". Tôi không thể hồi đáp, vì Thuyên không ở một chỗ cố định, cũng không dùng email. Thư về thưa dần. Ít lâu sau chúng tôi bặt tin hẳn.
... Những kì nghỉ, rời trường đại học về lại thành phố cao nguyên, tôi hay chạy xe ngang thăm ngôi nhà cũ của Thuyên, dừng lại đi vòng ra ngả sau. Những vạt rêu của cậu ấy vẫn xanh tốt, giờ bò lên phủ từng mảng lên tường. Tôi ngồi phệt xuống cạnh hàng rào, lặng lẽ khóc. Khóc, để vơi đi những ước ao của tuổi trẻ bồng bột chưa thoát khỏi cơn mơ. Thuyên ùa vào cuộc sống của tôi như một giấc chiêm bao lạ lùng. Rồi khi bừng tỉnh, có cảm giác như những điều trong trẻo dịu dàng ít có cơ hội gặp lại trong đời đã theo cậu ấy đến một nơi xa xôi lắm. Bầu trời rộng quá, nhưng dẫu ta chỉ là một cánh chim bé nhỏ thì vẫn phải can đảm bay đi, bay cao... Vì ước mơ ở phía đó, phải không Thuyên?
Tôi,đẹp trai,nhà giàu,một tương lai sáng.Tôi đâu dễ dàng gì thân thiết yêu đương với con bé học sinh dân ruộng. Tôi đã không còn nhận ra em – cô bé xinh xắn, cán bộ Lớp kiêm cán bộ Đoàn mườ[…]
Truyện ngắn
Mẹ làm thư ký văn phòng nên dễ bị lôi cuốn. Tôi hơi khó chịu vì chiếc váy đầm mẹ đang mặc áo bó người, màu sắc lòe loẹt và cổ quá hở. Điều này khiến đôi lúc tôi phải mỉm cười, vì mẹ chơi trộ[…]
Truyện ngắn
Chuyện kể rằng người bảo vệ của trường không hiểu nguyên cớ gì đã sảy chân té xuống đìa nước nằm phía sau rặng tràm già nua xơ xác. Ngôi mộ trong vườn chàm của ông đã làm cho đám học sinh v[…]
Truyện ngắn
Không đọc nếu bạn sợ ma Dương bằng tuổi tôi.Thời ấy, nó là đứa con gái trẻ đẹp nhất Làng Lòi. Đêm nào, bọn con trai ngoài xóm cũng đến tán tỉnh rất đông. Những đêm có bọn con trai tới chơi, […]
Truyện ngắn
Mất một đồng cũng là mất công mất sức. Nhưng tiền bạc kiếm lại được con à. Bố mẹ cũng buồn, nhưng may con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Con đừng vì xót tiền mà lo nghĩ. Cứ tập trung vào vi[…]
Truyện ngắn
"Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!"... Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện C[…]
Truyện ngắn
Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. Bởi vì ngoài bạn ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết […]
Truyện ngắn
Hân, mình nắm tay cậu, được không? "Duy, con cần tập trung hơn!" – Giọng ông thầy giáo già khàn khàn vang lên phá vỡ màn im lặng ảm đạm chỉ độc tiếng chì chạy sột soạt trên giấy trong căn […]
Truyện ngắn