Vương quốc mất trí
Bình chọn: 171
Bình chọn: 171
Có một ông thầy phù thuỷ rất cao tay, vì muốn tiêu diệt vương quốc nọ, đã đổ một loại thuốc độc quỷ diệu vào nguồn nước mà tất cả dân chúng đều lấy nước uống từ đó. Chỉ cần một ai đó uống phải một ngụm nước này là anh ta mất trí liền.
***
Sáng hôm sau, tất cả dân chúng đều uống nước từ nguồn nước này và tất cả, không sót một ai, đều bị mất trí, trừ nhà vua có giếng nước riêng của mình, chỉ dành cho ngài và hoàng gia, và cái giếng này nằm ở một nơi mà thầy phù thuỷ kia không thể mò đến được.
Quá đỗi lo lắng, nhà vua vì muốn kêu gọi thần dân tuân thủ luật lệ, đã ban bố hàng loạt sắc lệnh về các biện pháp an ninh và bảo vệ sức khoẻ, nhưng đội ngũ cảnh sát và thanh tra đã uống thứ nước bị đầu độc cho nên coi những quyết định của nhà vua là phi lý, họ nhất quyết dù có thế nào cũng không thực thi chúng.
Khi toàn vương quốc được biết về các sắc lệnh của nhà vua thì tất cả đều cho rằng vị hoàng đế của họ đã mất trí mất rồi nên bây giờ mới đưa ra những sắc lệnh vô lý đến vậy. Thế là họ hò hét kéo đến cung điện và đòi nhà vua phải thoái vị.
Quá tuyệt vọng, nhà vua định gỡ bỏ vương miện. Nhưng hoàng hậu ngăn lại và nói: Chúng ta hãy thử đến nguồn nước và cũng uống nước ở đó. Như thế thì chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ.
Và họ đã làm đúng như thế. Nhà vua và hoàng hậu uống nước từ nguồn nước điên và liền nói năng nhăng cuội. Ngay lập tức, các thần dân của họ rút lại những đòi hỏi của mình: Nếu bây giờ nhà vua đã thể hiện sự anh minh đến thế, thì hà cớ gì lại không cho ông ta tiếp tục trị vì đất nước?
Vương quốc trở lại thanh bình, bất chấp việc cư dân của nó xử sự tuyệt nhiên chẳng giống gì với những người ở nước láng giềng. Và nhà vua đã có thể cai trị đến cuối đời.

Anh là một nhân vật nổi danh ở Hà Thành, tung hoành ngang dọc trên đảo Quỳnh, đã ba năm rồi mà chưa trở về nhà. Mẹ anh nhớ con da diết, nhiều lần nhờ người viết hộ thư gọi con về nhà xem sao[…]
Truyện ngắn

Thời gian sẽ trôi qua, hãy để thời gian xóa sạch những muộn phiền của tôi đi... Đó là đoạn đường đông xe cộ chạy qua. Vì lẽ đó, người ta luôn cảnh giác khi đi trên đoạn đường này, bởi chỉ […]
Truyện ngắn

Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]
Truyện ngắn

Mấy tháng nay, mẹ An bệnh ngày càng nặng, không thể đi làm nữa. Ngoài giờ đi học, An phải làm đủ việc để nuôi mẹ. Từ mò cua, bắt ốc, đi mót cá con ở các bến thuyền của ngư dân…An gầy và ốm […]
Truyện ngắn
Tại sao chẳng ai nói cho tôi biết về những chuyện như thế? Tôi thật sự bị choáng ngợp. Tôi chưa lần nào xa cháu bé mà lại không luôn nghĩ về nó, hay mỗi lần thấy một vết đỏ trên da nó mà lại[…]
Truyện ngắn

Sau một thời gian dài chuẩn bị, sắp tới đây, Tinna Tình sẽ cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên Mặt nạ, được lấy cảm hứng từ những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của chính cô. Tinn[…]
Sách Hay

Đàn ông vốn sợ bị bỏ rơi... Trong một đời, trong một ngày, đàn ông gặp rất nhiều hàng rong. Đàn ông được mời mua báo, mua vé số, mua kẹo cao su, mua dây đeo chìa khoá, mời đánh giày...Đánh […]
Truyện Blog

Muộn màng mất rồi, phải không em?
Em không bao giờ giận dỗi anh quá 10 phút vì anh vẫn dây dưa với người con gái cũ. Gửi em, một cô gái có trái tim của thiên thần. Em đã mang những ánh nắng ấm áp đầu thu đến để sưởi ấm trái[…]
Truyện Blog