Vược
Bình chọn: 949
Bình chọn: 949
Vược quyết định đi khỏi làng, khuất khỏi tầm mắt dị nghị của những con người nơi đây. Khìn tìm Vược, gái một con mây mẩy ham muốn. Vược đẩy Khìn ra. Vược nói mình sẽ đi xa, khuyên Khìn hãy sống thật tử tế với Định. Định yêu Khìn, thương Khìn, vì Khìn mà khổ sở đến thế, Khìn không nên phụ tấm lòng của Định. Khìn tức lắm, ánh mắt nhìn Vược giận dữ. Vược bỏ đi, mùi sả thoang thoảng nồng nàn năm xưa chợt khiến Vược rùng mình. Vược quay lại, nhưng đó không phải là Khìn, mà là chị bạn xóm bên, người đã được Vược mang trầu cau sang ăn hỏi. Chị này héo hon nhìn Vược, mái tóc xõa dài đến đầu gối. Vược chợt thấy mình có lỗi, nhưng Vược không thể sống yên ổn ở cái đất này, Vược phải đi thôi. Chị bạn của Khìn bảo Vược đi cũng được, nhưng hãy để lại cho chị một đứa con. Đàn ông phần nhiều đi đánh trận chưa về, phần còn lại cũng chẳng ai để ý tới một người quá lứa lỡ thì như chị. Chị không cần gì, chỉ cần có đứa con sau này còn có chỗ dựa lúc về già. Biết làm sao được, từ chối không đặng, dẫu sao hai người cũng đã có lễ hỏi đàng hoàng, thôi thì nếu mình muốn bỏ đi thì cũng phải trọn nghĩa. Vược nghĩ vậy, rồi nói luôn: "Em xin anh một đứa con, anh sẵn sàng, nhưng anh không muốn sống ở đất này, cũng không mang em theo được".
Thế rồi Vược đi thật. Vược chạm đất Nghệ An đúng lúc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Những cái chết bom khiến Vược dựng tóc gáy. Trên ruộng, xác nằm rải rác khắp nơi, có người chết mất đầu, chôn được ba ngày mới tìm thấy đầu bị bắn treo trên ngọn tre làng. Vược theo một đám người chạy loạn lên một huyện miền núi của Nghệ An, nơi bom Mỹ ít bắn tới nhất. Đây là vùng đất kinh tế mới bắt đầu xây dựng, những đồi chè thoai thoải mới trồng còn trắng phớ màu đất. Kể từ đó, Vược nghiễm nhiên trở thành một công nhân trồng chè trên mảnh đất trung du cằn cỗi này.
Nông trường chè có một con đập dài dài chảy quanh dưới chân đồi. Người ta phân công Vược bảo vệ con đập. Vược được phân cho một cây súng, ngày ngày dạo quanh thong thả. Một hôm, có anh bộ đội người Bắc ra câu cá ở đập, bị Vược phát hiện. Vược giương súng lên, bắn cho anh bộ đội một phát vào mông. Anh bộ đội không chết, cũng chỉ bị thương nhẹ. Nhưng ngay tối hôm ấy, bộ đội kéo nhau vào khu tập thể nơi Vược ở. Vược phải trốn sang một khu tập thể khác, chạy vào trong nhà tắm nữ. Đúng lúc ấy thì một cô gái ôm đồ bước vào, nhìn thấy Vược. Cô gái thất kinh hét lên, nhưng Vược đã kịp thời bịt miệng cô lại. Cô gái ú ớ trong tay Vược, nhưng chỉ tới khi Vược suỵt khẽ ra hiệu không được lên tiếng, thì cô gái mới được Vược nới tay thả lỏng. Một giọng miền Nam khe khẽ tới ngọt ngào cất lên: "Anh là ai, làm chi ở đây"?
Cô gái ấy là Nhình, người sau này trở thành vợ chính thức của Vược.
Mãi tới nửa đêm, khi bộ đội đã sục sạo rút quân, Vược mới dám bò ra ngoài, gặp Nhình. Nhình có nước da ram rám, nhưng nụ cười duyên duyên kỳ lạ của con gái miền Nam. Suốt đêm ấy, Vược phải trốn trong phòng của Nhình, nghe kể chuyện mới biết Nhình quê ở Đồng Nai, được bố mẹ gửi ra đi lánh nạn chiến tranh, rồi thất lạc gia đình từ mấy năm nay. Nhình ở chung với một cô gái Nghệ An tên là Toan, hai người thân thiết coi nhau như chị em ruột. Toan nhỏ người, ít tuổi hơn nên là em, còn Nhình là chị. Mới đầu gặp, Toan cứ nép người sau lưng Nhình, chỉ dám nhìn trộm Vược. Rồi Vược kể chuyện làm quà gặp mặt, Vược kể về câu chuyện đời mình, tất nhiên là trừ chuyện dùng dằng với Khìn và chị bạn Khìn. Nhình và Toan cứ trợn tròn mắt nghe Vược kể chuyện, ra chừng thích thú.
Rồi câu chuyện của Vược cứ thế lan truyền từ người này qua người khác. Nếu có ai đó hỏi về vết sẹo trên thái dương, Vược đều nói đó là dấu tích của cái hồi đầu đi bộ đội. Chuyện Vược đứng ra nhận tội thay bạn, người ta kháo nhau rằng Vược là một anh hùng.
Nhình bén duyên Vược rất nhanh, chẳng mấy chốc họ nhất trí lấy nhau bằng cái đám cưới nho nhỏ, vui vẻ. Nhình khỏe, mắn đẻ, ngay năm đầu tiên đã sinh cho Vược thằng cu kháu khỉnh, đặt tên là Vông. Trộm vía, Vông càng lớn càng giống bố, trừ mỗi nước da. Da Vông trắng nõn như da con gái, môi hồng, khác với nước da bã trầu và đôi môi đỏ đỏ thâm thâm của Vược. Sau Vông, Nhình còn sinh thêm bốn đứa nữa, nhưng toàn con gái. Vị chi trong tám năm, Nhình sinh được năm đứa con, một trai, bốn gái.
Nhình là người tháo vát, nhanh nhẹn, cũng được lòng anh em bạn bè công nhân đồng lứa. Họ chung tay dựng cho hai vợ chồng Nhình ngôi nhà gỗ cạnh con đ

Một ngày cuối năm, nhóm hùn tiền lại, ra Chợ Lớn mua hơn trăm cái mền để tặng những người cơ nhỡ, nghĩ, những người bất hạnh sẽ cảm thấy ấm áp hơn trong mùa giá rét. Chuyện rắc rối ngay đêm[…]
Truyện ngắn

Bữa trưa hôm đó, sau giờ tan làm thì nó thấy một gói mì tôm để góc giường của anh chàng người dân tộc kia. Biết chắc chắn là của anh chàng này, nó bèn nảy sinh ý muốn trêu chọc cho vui... Ở[…]
Truyện ngắn

Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. Chúng thường nói rì rào với nhau về ước mơ và những hy vọng của mình. cây thứ nhất bảo : Tớ muốn được trở thành một hộp gỗ quý, được đựng tr[…]
Truyện ngắn
Nó chẳng biết nó yêu Sài Gòn từ khi nào. Chỉ nhớ tình yêu ấy cứ lớn dần lên cùng nó rồi cùng hòa vào những tình yêu nho nhỏ khác nữa, giống như là pha một bảng màu vậy. Tháng Sáu về mang n[…]
Truyện ngắn

Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên, không có nụ cười ấm như nắng ban mai ấy. Khi mở cửa ra, chớp mắt một cái, chỉ có duy nhất khoảng bầu[…]
Truyện ngắn

Ba từng nói nghề của ba cũng chỉ là cán bộ thôi, ba muốn con gái được người ta yêu quý coi trọng bằng nghề của con. Ngày tôi còn bé gia đình sống ở một huyện miền núi nhỏ thị trấn Thạnh […]
Truyện ngắn

Rồi thì cũng đến lúc con nhỏ cần phải biết tất cả mọi thứ bất kể sẽ ra sao đi nữa. Quầng mặt trời hiếm hoi còn sót lại của một ngày đầu đông, đỏ ngầu phía cuối dòng chảy. Con bé vẫn đều đặ[…]
Truyện ngắn

Anh bạn mất liên lạc cả chục năm, một ngày tình cờ tìm được tôi trên facebook. Hai thằng nói chuyện say sưa, chuyện gia đình, con cái, làm ăn, mọi chuyện trên trời dưới biển. Sau đó một tuần[…]
Truyện Blog

Hũ tiền tiết kiệm nhỏ và những giấc mơ lớn
Tôi chẳng nhớ nổi hộp tiền tiết kiệm đầu đời của mình đã dành để làm gì. Có lẽ tôi phải bắt đầu lại. Hôm nọ tôi đến nhà vợ chồng người bạn, thấy trên bàn học của bé Bi, đứa con 7 tuổi củ[…]
Truyện ngắn