
Vu Lan và hồi ức mẹ
Bình chọn: 505
Bình chọn: 505
Ngày đó, gia đình tôi không thiếu gì tiền bạc. Việc mua sắm của Mẹ tôi không có ý nghĩa về giá trị vật chất mà chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần. Bởi vì, Mẹ tôi lúc nào cũng bị chê là không sâu sắc. Cả 3 chị em tôi, đi học, đi chơi, đi ăn, đi uống... nhất nhất đều do một tay bà nội chăm sóc và quan tâm. Không phải là Mẹ không thương chị em tôi, nhưng cách sống của Mẹ tôi là như thế, không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Ngày ấy, chúng tôi học lớp nào, do ai chủ nhiệm Mẹ tôi cũng không hề biết. Thế nên, những khi Mẹ tôi mua đồ ăn thức uống về cho chúng tôi thì bà nội tỏ ra vui lắm.
Thế mà một dạo, Mẹ tôi tự nhiên đảm đang đến lạ. Mẹ tôi đi tìm mua các quyển sách dậy nấu ăn về nhà tập nấu nướng cho tụi tôi ăn, tắm rửa cho 3 chị em, hỏi han chuyện học hành, rồi dậy cho tụi tôi đủ thứ. Nào là giặt giũ quần áo, ủi đồ, tập đi xe đạp... Mẹ tôi dậy cho tôi cách bán hàng, cách tính tiền, ghi sổ, phân biệt các loại hàng hoá khác nhau. Mẹ nói "Chị Yến là con gái, em Hoàng còn quá nhỏ, chỉ có con là nhanh nhẹn và Mẹ tin tưởng nên Mẹ dạy cho con, sau này con chỉ lại cho chị Yến với em Hoàng".
Đó là thời điểm tháng 6 năm 1994, chuẩn bị diễn ra WorldCup, nên bố tôi từ Saigon trở ra Haiphong để nghỉ ngơi và coi WCup. Thấy Mẹ tôi có nhiều thay đổi, bà nội và bố tôi vui lắm, không khí gia đình lúc đó thật là đầm ấm và hạnh phúc. Mẹ tôi thì chẳng mê gì WCup, nhưng khi ấy lại rất quan tâm và liên tục hỏi em trai tôi WCup diễn ra từ bao giờ đến bao giờ, khi nào thì hết. Mẹ tôi cũng thức đêm để xem cùng và cổ vũ (cả nhà tôi, trừ tôi và bà nội, ai cũng thích coi đá banh), lại nấu mì tôm rau cải cho "để mấy bố con ăn rồi có sức xem nhiều trận đấu".
Một buổi chiều, thứ 7 ngày 11 tháng 6 năm 1994.
Đợi mãi mà không thấy Mẹ tôi về, cả nhà quyết định ăn cơm trước. Đang ăn, thì có một con bé là con của cô T. – bạn thân của Mẹ tôi – cầm đến một cuốn tập học sinh và nói với bố tôi rằng "Cô U. gửi cháu cầm cái này về cho chú" rồi xin phép ra về. Bố tôi giở cuốn tập ra đọc rồi không ăn cơm nữa, bố tôi đợi bà nội ăn xong rồi mời bà vô phòng trong nói chuyện.
Sau đó, bố tôi ra nói với tụi tôi rằng, nhà mình đã có chuyện xảy ra. Mẹ tôi vì quá ham mê đề đóm mà làm khuynh gia bại sản, tiêu hết những số tiền quá lớn, không chỉ của gia đình mà cả tiền vay mượn bạn hàng và những người thân tín. Bây giờ Mẹ sợ người ta đến đòi tiền, xiết đồ, xiết nhà... nên đã trốn đi rồi.
Tụi tôi khi ấy còn quá nhỏ để hình dung ra mức độ nghiêm trọng của thông báo ấy nhưng cũng cảm thấy vô cùng lo sợ. Những cuộc điện thoại được gọi và nhận liên tục, chỉ sau một loáng, toàn bộ đồ đạc và những vật dụng có giá trị trong nhà hoặc đã được khiêng qua nhà hàng xóm gửi, hoặc được chở đến nhà người thân ở rất xa. Bố tôi nói phải làm thế nếu không sẽ có người đến ấy hết đồ đạc đó đi. Chị gái tôi được giao "nhiệm vụ" giữ điện thoại và trốn lên trên gác, nếu "có chuyện gì xảy ra" thì phải gọi ngay cho công an đến. Tôi và thằng em trai bị "tống cổ" qua nhà hàng xóm. Căn nhà trống hoác khi ấy chỉ còn lại bố tôi và một đám xã hội đen là những người đàn em, bạn bè bố tôi kêu tới, trong tay ngồn ngộn những dao, kiếm, kê... ngồi chờ đợi.
Sau này, khi đã đủ lớn để hiểu về câu chuyện ngày hôm đó. Chúng tôi được giải thích rằng các mối làm ăn quan hệ của gia đình tôi toàn dính líu tới những kẻ "có máu mặt" ở Hải Phòng và Hà Nội. Hơn nữa, người mà Mẹ tôi nợ tiền lại có cả các chủ đề, toàn những kẻ sẵn sàng đâm chém, nên bố tôi sợ, khi những người đó biết chuyện Mẹ tôi bỏ đi sẽ kéo đến gây sự. Bây giờ ngồi nghĩ lại, những hình ảnh đó cũng phần nào phai nhạt trong tâm thức của tôi, nhưng ký ức của những ngày tháng đó thực sự là kinh khủng.
Đến sáng ngày hôm sau, chuyện Mẹ tôi bỏ trốn đã lan ra khắp Hải Phòng, và đến chiều thì có những "đợt khách" đầu tiên từ Hà Nội xuống nhà tôi "làm việc". Tôi không nhớ chính xác có bao nhiêu người, nói về những gì nhưng rất may là tất cả đều "đàm phán" trong yên lặng. Chúng tôi thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chưa hiểu hết được toàn bộ nội dung câu chuyện. Thực ra khi ấy tôi vẫn nghĩ là vài bữa nữa Mẹ tôi sẽ lại về nhà.
Buổi tối, tôi trốn lên gác, nơi chị gái đang "trực" điện thoại và hỏi "chị ơi, thế khi nào Mẹ mới về?". Chị tôi nói "Mẹ không bao giờ về nữa, bà nội nói là Mẹ đi tự tử rồi, vì Mẹ nợ người ta tiền". Tôi bần thần cả người, đến lúc này tôi mới cảm thấy một điều gì đó hết sức tệ hại đã xảy ra, và Mẹ tôi đã chết. Nước mắt tôi chảy ra và chị gái vừa an ủi và doạ tôi rằng "em mà để bố thấy em khóc là bố đánh em chết". Nói được câu trước câu sau rồi chị gái tôi cũng oà lên khóc, hai chị em ôm nhau khóc nức nở trên gác xép...
Với 3 đứa trẻ con thì việc thay đổi từ cuộc sống vương giả xuống
Mỗi khi kể lể về cuộc đời của mình. Cha tôi thường nói về nước ốc. Là nhạt như nước ốc. Nhiều lúc ông còn cáu, khi tôi cà kê bảo ông kể. Tôi đặc biệt thích nghe những chuyện trong quá khứ, í[…]
Truyện ngắn
Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia đình. Từ sáng đến chiều, bà cặm cụi thu dọn sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài sân. "Bà làm gì với tất cả số bá[…]
Truyện ngắn
Thế là ước nguyện mua tặng cha một bộ áo quần mới của tôi không thành. Tôi ân hận vô cùng. Cha tôi mất đã lâu lắm rồi. Ông mất vào một ngày giữa mùa Đông năm 1983 bởi một cơn bạo bệnh. Đã 2[…]
Truyện ngắn
Tôi cứ thầm ước mỗi chuyến bay sẽ mang đến cho mình cơ hội gặp thêm một người bạn trẻ trung ngực thở phập phồng sau áo mỏng. Nhưng lần nào đi cũng gặp trẻ nít hay những ông bệ vệ chưa lên má[…]
Truyện ngắn
Những ngày này, thật khác. Bầu trời xanh màu khác. Gió thổi ru chiều ngủ say cũng khác. Những con đường cũ quen thuộc đến xốn xang cũng khác. Có điều. Tình yêu. Thì vẫn vậy. Những ngày gió […]
Tâm Sự
Tự nhủ với lòng không được gục ngã, không được khóc gạt bỏ nổi buồn đi vì người đó không xứng đáng, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, không có ai tội nghiệp mày đâu, mày phải mạnh mẽ đứng lên bằ[…]
Tâm Sự
Ở bến Lường, có vợ chồng lão Nguyên làm nghề chở đò ngang, cả hai tuổi đã ngoài 50 nhưng không có con.Ngôi nhà của họ nằm cô độc trên doi đất đâm ra sông, xung quanh là những lũy tre già xan[…]
Truyện ngắn
" Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?" Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng […]
Truyện ngắn