Vợ chồng lười
Bình chọn: 242
Bình chọn: 242
Ngày xửa ngày xưa, ở thị trấn nọ có một anh chàng rất lười biếng và cố chấp. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng lại cưới ngay một cô vợ cũng ngang bướng và lười biếng không kém.
***
Đám cưới của họ được tố chức rình rang kéo dài cả ngày trời.
Tiệc tan, khách khứa lần lượt kéo nhau ra về. Cô dâu và chú rể mệt mỏi rã rời trở vào nhà. Ngay lúc họ định nghỉ ngơi thì người chồng phát hiện ra cửa nhà chưa đóng. Anh chồng bèn nói:
- Em yêu, em có thể đứng dậy đóng cửa không? Gió sẽ lùa vào nhà mất.
Người vợ vừa ngáp vừa trả lời:
- Sao lại là em chứ? Em đứng suốt cả ngày và chỉ vừa ngồi xuống thôi. Anh đóng cửa đi.
- Tôi biết ngay mà! Ngay sau khi đeo được chiếc nhẫn vào tay mình thì em lại biến thành một ả vô dụng và lười biếng! - Người chồng ngắt lời.
Cô dâu quát lên:
- Sao anh dám nói thé hả? Chúng mình kết hôn chưa đầy một ngày mà anh đã dám gọí tôi là ả này ả kia. Lẽ ra tôi nên biết anh là loại chồng như thế từ trước mới phải!
Anh chồng làu bàu:
- Sao cô cứ lải nhải hoài vậy? Không lẽ suốt đời tôi phải nghe cô cằn nhằn mãi sao?
- Còn tôi thì phải nghe anh ca thán và rên rỉ suốt phải không? - Cô vợ vặn lại.
Thế là hai vợ chổng ngồi nhìn nhau trừng trừng trong suót năm phút. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô vợ. Cô nói với chồng:
- Anh này! Hai ta không ai chịu đóng cửa và đều mệt mỏi vì những lời trách móc của người kia. Vậy nên em đưa ra một giao kèo như thế này nhé: ai mở miệng nói trước sẽ phải đứng dậy và đóng cửa lại.
- Đó là ý kiến hay nhất trong ngày. - Người chồng đáp. - Vậy chúng ta bắt đầu ngay nhé!
Họ thấy dễ chịu hơn, mỗi người một ghế, mặt đối mặt nhưng không nói một lời.
Hai giờ sau, có hai tên trộm cưỡi một cỗ xe ngựa đi ngang qua và thấy cửa nhà vẫn mở. Chúng lén vào ngôi nhà và cuỗm đi bất cứ thứ gì chúng thấy. Bọn chúng khuân bàn ghế, tháo tranh khỏi tường và thậm chí lấy cả tấm thảm trải sàn. Nhưng cặp vợ chồng kia vẫn không hé răng hay nhúc nhích gì.
Người chồng thầm nghĩ: "Không thể tưởng tượng được, chúng lấy mọi của cải của hai vợ chồng mà cô ta lại không nói một lời".
Cô vợ lại nghĩ: "Sao anh ta không kêu lên nhi? Anh ta định ngồi đó để bọn chúng lấy hết mọi thứ chúng muốn sao?".
Hai tên trộm tiến lại gần ghế ngồi của cặp vợ chồng mới cưới nhưng thấy họ vẫn không phản ứng gì. Chúng tưởng họ là hai pho tượng sáp nên lột sạch nữ trang, đóng hồ và cả ví tiền cúa họ. Nhưng tới lúc này, cả hai vợ chồng vẫn chẳng buồn hé môi.
Lũ trộm biến đi thật nhanh cùng với chiến lợi phẩm còn cặp vợ chồng kia thì vẫn ngồi đó cả đêm.
Rạng sáng hôm sau, một viên cảnh sát đi ngang và thấy cửa đang mở, ông bèn vào nhà hỏi thăm tình hình. Song tất nhiên, ông chẳng nhận được câu trả lời nào từ hai người đang im thin thít đó. Ông ta tức giận hét lên:
- Thế này là thế nào? Nhân danh luật pháp, hai người là ai? Đây là nhà hai người phải không? Chuyện gì xảy ra với đồ đạc trong nhà rồi?
Vẫn không nhận được câu trả lời, viên cảnh sát giơ tay tát vào mặt anh chồng một cái.
- Sao ông dám làm vậy! Đó là chồng mới cưới cúa tôi. Nếu ông còn động vào một ngón tay anh ấy, ông sẽ phải trả giá! - Cô vợ bật dậy quát viên cảnh sát.
Anh chồng vừa la vừa vỗ tay:
- Anh thắng rồi! Giờ em phải là người đóng cửa đấy!

Ròng rã rồi cũng đến ngày ra trường, thế nào mới gọi là xã hội, vậy thì nó là đây, đọc lại những dòng này tôi thật thấy thật xấu hổ, tôi nhìn nó, thấy nó, đi theo guồng quay của nó rồi thành[…]
Truyện ngắn

Thời gian qua đi. Cái gì quen? Cái gì lạ? Cái gì xa? Cái gì gần? Cái gì đã quên? Cái gì còn nhớ? Ai lặng lẽ đi xa? Và rồi ai, lại lặng lẽ trở về? Nắng vẫn vàng. Vàng những căn nhà cao tầng[…]
Truyện ngắn

Vẫn biết rằng khi mất đi, sẽ được nhận lại, nhưng sao cuộc đời cô, trãi qua bao thăng trầm, cuộc sống này lấy đi khá nhiều thứ nhưng có cho lại cô thứ gì hoàn hảo đâu? Tuổi trẻ cô đầy mơ ướ[…]
Truyện ngắn

......Kiếp trước mình nợ nhau ít quá, kiếp này mình chỉ trả nợ nhau ngắn ngủi vậy thôi.... Ngày ấy, em là cô gái 24 tuổi, loay hoay với những cảm xúc chóng vánh đến rồi đi, đợi chờ một ngư[…]
Truyện ngắn
Người ta thường hay nói về những người yêu nhau trong mỗi một chuyện tình buồn bằng những danh từ mỹ miều, đầy cảm xúc... Em là cơn gió thoảng qua, em là cơn mưa chợt đến, em là vệt nắng cuố[…]
Tâm Sự
Mưa rơi, sao tay em chẳng buông lơi? Tôi là một thằng đàn ông. Đàn ông thì ham chơi, lớn chậm. Tôi yêu vài người. Yêu cho có, yêu cho biết mùi. Yêu là bởi thích thích một tí là yêu. Yêu cho[…]
Tâm Sự

Lời khuyên của cha rất thực tế, nhưng cũng thật đau lòng cho tôi, bởi lẽ, trường Westminster là trường dành cho người nghèo và chẳng có tương lai. Lòng tự ái của tôi bị tổn thương ghê gớm. T[…]
Truyện ngắn
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng.Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống […]
Truyện ngắn