
Vợ à, em đúng là đồ ngốc!
Bình chọn: 326
Bình chọn: 326
Sang hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, bát canh tỏa khói nghi ngút bên cạnh. Tôi xuống nhà thấy vợ. Vừa thấy tôi vợ đã vụt chạy đi. Tôi bàng hoàng. Chỉ sau một đêm mà vợ tôi hốc hác đi trông thấy. Đôi mắt cô ấy có quầng thâm và sưng húp làm tôi xót xa. Tôi vội chạy theo và gọi tên vợ. Nhưng càng gọi, vờ càng chạy nhanh hơn. Cuối cùng đuổi không kịp, tôi quay về nhà, trong lòng rối bời không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
Tối không thấy vợ về tôi bắt đầu phát hoảng. Tôi lùng sục khắp nơi để tìm cô ấy, ngay cả mấy bụi cây cảnh ven đường tôi cũng ngó vào. Tôi gọi hàng trăm cuộc gọi vào máy nhưng vợ không nghe máy. Tôi gọi cho cả mẹ, giọng mẹ như sắp khóc. Tôi chợt nghĩ ra nơi mà vợ tôi hay đến. Quả thật vợ tôi đang ngồi trong quán café đó, ở chiếc bàn cạnh cửa kính. Tôi lặng lẽ bước đến bên cô ấy. Vợ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt to mọng nước.
- Đây là nơi chúng mình gặp nhau lần đầu. Lúc đó em bị choáng ngợp bởi ngoại hình của anh. Anh đúng là mẫu người lí tưởng của em. Nhưng em đã nói điều ngược lại, vì em chưa muốn lấy chồng. Cuối cùng anh lại quyết định thay em. Em ngang bướng, cứng đầu, trẻ con nhưng anh vẫn rất dịu dàng với em. Rồi dần dần trong sâu thẳm trái tim em hình thành một tình cảm, một tình cảm mà em chỉ dành riêng cho anh. Vậy mà tại sao, tại sao anh lại lừa dối em?
- Anh không lừa dối em chuyện gì cả!
- Thế chuyện anh ôm hôn người con gái khác trước cửa nhà là như thế nào?
- Không, anh không làm thế, em nghe anh giải thích đã!
- Tôi không muốn nghe bất cứ lời biện minh nào cả! Tôi cũng quá chán ngán cái kiểu suốt ngày anh đi đêm bên ngoài rồi.
Giờ tôi mới chợt nhận ra, mình quá vô tâm. Từ ngày lãnh dự án mới, tôi luôn tất bật quay cuồng việc ở công ty, đêm về nhà muộn thì gắt vợ. Vợ tôi chán tôi là phải, tôi xứng đáng bị như vậy.
- Anh sẽ buông tay...
Vợ tôi mở to mắt ngỡ ngàng, chẳng phải cô ấy đang mong chờ câu này hay sao. Hay cô ấy nghĩ tôi quá dễ dàng?
- Được! Giấy li dị trên bàn, anh kí đi.
- Anh sẽ mang về nhà và đọc. Sáng mai anh mang đến cho em.
Tôi cầm tờ giấy rồi bước thẳng ra cửa nhưng không đi mà nán lại một góc khuất. Tôi thấy vợ tôi gục mặt xuống bàn và khóc. Bờ vai nhỏ bé rung lên bần bật khiến tôi chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy bờ vai ấy, che chở cho cô ấy. Nhưng tôi cần phải làm cho vợ tin tưởng tôi, tôi cần mình oan cho bản thân mình.
***
Sau mấy ngày hỏi đồng nghiệp tôi cũng "lôi" được kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi đến gặp vợ. Trước mặt vợ, cô đồng nghiệp đáng ghét đo phải kể lại hết mọi chuyện. Tôi nói:
- Em thấy chưa, anh hoàn toàn trong sạch mà, anh chỉ yêu...
Vợ đưa tay lên môi tôi không cho tôi nói hết câu. Mắt tuôn hai hàng lệ, cô ấy nói:
- Em biết hết rồi, em biết hết rồi! Hôm qua em đã gặp lại bác tài lần trước đưa anh về. Bác ấy nói đón anh ở chỗ đồng nghiệp, họ còn dặn đưa anh về cẩn thận. Có một cô gái tự dưng đến đòi đi cùng. Anh say khướt, chẳng biết gì, thỉnh thoảng còn bật cười gọi vợ ơi và tên em. Em biết...
Vợ tôi nấc lên rồi nói tiếp:
- Em đúng là đồ ngốc, đáng lẽ em phải để cho anh giải thích. Đáng lẽ em phải hiểu dù có ngoại tình cũng không ai đứng trước cửa nhà. Em biết mình cũng không ra gì khi không thông cảm với anh, với công việc của anh. Em quá trẻ con và đáng ghét, phải không anh?
Tôi lao tới ôm chặt vợ vào lòng. Từng giọt nước mắt của vợ thấm ướt vai tôi và từng cơn nấc của cô ấy làm rung trái tim tôi.
- Anh đừng bỏ em nhé, em không muốn li hôn đâu.
- Làm sao anh có thể bỏ em được, anh còn yêu em nhiều lắm. Trên thế giới này chỉ có mỗi mình em mới nghĩ anh sẽ buông tay thôi. Cũng chỉ mình em mới nghĩ anh sẽ không chăm sóc em đến hết cuộc đời này, anh sẽ không làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thôi. Vợ à, em đúng là đồ ngốc!
"Vợ yêu à, anh xin lỗi vì đã quên mất ngày Valentine năm ngoái, quên mất ngày mùng tám tháng ba nắm ngoái, quên luôn cả Valentine năm nay. Nhưng tám tháng ba này và cả nhiều năm sau nữa, anh sẽ không bao giờ quên đâu. Anh hứa sẽ tặng thật nhiều quà cho vợ. Sẽ có một bó hoa to thật to cho vợ và một bó khác cũng to thật to cho mẹ, hai người phụ nữ anh yêu nhất. Nhưng anh cũng biết, món quà ý nghĩa nhất dành cho em, là anh, phải không vợ ngốc?"
Nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn lại được, nhỏ nhẹ nói: "An An! Ngoan nào, cố gắng học tốt, đợi mẹ trở về, nhất định sẽ cho con rất nhiều chocolate và ký vào vở cho con. Và nếu thành t[…]
Truyện ngắn
Hãy trân quý từng lời nói của mình, bởi vì tổn thương từ lời nói có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Một lần nọ, có một vị tăng nhân đến một thôn làng, một người thanh niên đã nói mấy[…]
Truyện ngắn
Này anh, khi mình là vợ chồng, em muốn ngày ngày dậy hơi sớm một chút, dẫu em ngủ không đủ giấc thì em vẫn muốn vợ chồng mình ăn sáng ở nhà, một bữa sáng ấm cúng đón chào một ngày mới. ... […]
Truyện ngắn
Đừng tự làm tổn thương chính mình
Đôi khi trong lúc cố gắng làm tổn thương người khác, chúng ta chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi. Một đêm một con rắn trong khi đang tìm kiếm thức ăn, bò vào một xưởng mộc. Người thợ mộc[…]
Truyện ngắn
Ti toe đơn giản lắm, có một thằng non choẹt tay cầm bao thuốc ba số vứt xuống bàn chỗ chúng đang ngồi uống nước, cộc lốc hất hàm về phía chúng: "anh em hút thuốc", trong khi cả bọn đang thưở[…]
Truyện ngắn
Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm tay, ôm eo, hôn, chạm vào một cô gái, và đều có thể dễ dàng chia tay sao? Ừm, cho anh trả lời câu hỏi ấy sau […]
Truyện Blog
Có những lúc, ta cố làm ra vẻ lạnh lùng, đấy chỉ là không muốn để đối phương biết ta vẫn còn lưu luyến họ. Có điện thoại gọi đến, ta biết chắc là anh ấy gọi, nhưng cố tình để reng cả chục t[…]
Truyện Blog
Nó... bây giờ... không biết phải làm gì cả... bất lực... Nó, hãy cứ gọi như vậy đi vì trong hoàn cảnh này xưng hô cũng không có gì là quan trọng cả. Từ lúc có thể ý thức được mọi thứ, nó đ[…]
Tâm Sự