Vì cậu là Nắng, còn cô ấy là Cây
Bình chọn: 205
Bình chọn: 205
Với tôi, cô bạn ấy là Nắng. Nắng rực rỡ, lung linh, Nắng chứa chan bao niềm hạnh phúc, Nắng làm cho cuộc sống của tôi sôi động hơn bội phần.
Và tôi thích Nắng.
Thích những lúc Nắng cười, Nắng dỗi, Nắng nghịch ngợm, Nắng giận dữ. Nhìn Nắng không hiểu tại sao tôi lại thấy vui trong lòng.
***
Tôi vẫn dành cho Nắng một tình cảm đặc biệt, một phần của trái tim, khi mà (thật mỉa mai) tôi đã có gà bông. Nếu gọi cô ấy là Nắng thì gà bông của tôi là Cây. Cây hiền, ít nói, chỉ hay mím môi cười nhẹ. Không nghịch ngợm, sôi động hay có những sở thích lạ kỳ như Nắng, Cây dịu dàng và sở thích nổi bật nhất là đọc sách. Những lúc đi chơi cùng Nắng, tôi sẽ được cô nàng dẫn đi hết quán ăn vặt này đến quán trà chanh khác, những tiệm bán poster K-pop chất nhất, những cây cầu đẹp nhất thành phố và biến tôi thành photographer bất đắc dĩ. Còn những buổi hẹn hò với Cây, hai địa điểm duy nhất chúng tôi lui tới là Nhà sách và quán chè cuối phố Hoàng Diệu.
Không thể phủ nhận, tôi vô cùng thích thú với những giây phút sôi động bên Nắng, tôi thấy mình trẻ trung hơn, năng động hơn, tôi yêu một tuổi trẻ như thế. Nhưng những lúc cạnh Cây, tôi lại thấy mình yên bình lạ kỳ, một cảm giác an tâm và mãn nguyện dâng lên trong tâm khảm, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi. Thế đấy, tôi bị mắc kẹt trong mớ tình cảm hỗn độn do chính mình tạo ra, nó như là mạng nhện, còn tôi là một con ong lạc đường lơ đãng sa vào, dù đã cố vùng vẫy nhưng tôi vẫn bất lực, không thể nào thoát ra được.
***
VÌ CẬU LÀ NẮNG.
Cô ấy là Nắng, vì cô ấy giống nắng: vàng rực đáng yêu, thích tung tăng đùa giỡn, vô định lúc đến lúc đi, lúc hiền hòa lúc lại dữ dội gay gắt, và tại vì nắng thích gió. Nắng của tôi cũng thích Gió.
Gió là hotboy lớp bên cạnh, đẹp trai, học giỏi, biết chơi bóng rổ, là trưởng CLB guitar của trường. Gió hơi lạnh và sống rất nghệ sĩ. Nắng cũng là một cô nàng xinh xắn có tiếng trong trường, hát hay và thích vẽ, cả mê chụp hình nữa. Gió đứng cạnh Nắng trông rất hợp, hợp hơn nhiều so với thằng bạn khù khờ cao lêu nghêu là tôi. Tôi đã ganh tỵ với Gió rất nhiều, cũng từng cố gắng để trở thành Gió. Nhưng điều đó thật nực cười.
Gió lãng đãng và phiêu bồng.
Nắng vô tư và bất định.
Còn tôi, đơn giản và nhút nhát như...Đất.
Họ hợp nhau vì tính cách thoải mái, trẻ trung của họ, vì lối sống tự do tự tại, chẳng thích bị ràng buộc, cũng chẳng muốn ràng buộc ai, cứ thong dong nhìn đời bằng nửa con mắt. Còn tôi thì chẳng thể như thế được. Cứ lên biết bao nhiêu kế hoạch đẹp đẽ trong đầu nhưng nhiều lúc lại sợ hãi không dám hành động. Có lẽ tôi chỉ hợp với cuộc sống ổn định, tôi thấy ngợp trong thế giới của Nắng và Gió.
-"Này, đây là Quân- bạn trai tớ. Cậu biết rồi đúng không, nhưng vẫn nên chào hỏi cho đúng lệ. Bữa nào rảnh bọn mình đi chơi nhé, nhớ dẫn theo Nhung nữa đấy!".
Nắng nói, Nắng cười, Nắng hạnh phúc và Nắng vẫy tay chào tôi:
-"Tớ đi trước nhé bạn hiền! Lúc nào rảnh nhớ pm tớ đấy!".
Và Nắng đi, cầm tay Gió, tinh nghịch nhảy chân sáo và véo von hát. Tôi thấy lòng mình chùng lại, một nỗi buồn kỳ lạ gợn lên trong tim nhưng không nhiều lắm. Thở dài, ít ra thì Nắng cũng xem tôi như một thằng bạn thân, và ít ra Nắng cũng nhắc tôi nhớ, còn có Cây luôn đứng đó chờ tôi.
Này Nắng, cậu với Gió bây giờ là một cặp. Vì cậu là Nắng, nên nỗi buồn nhẹ tênh, và cậu luôn mỉm cười, bởi vì cậu là Nắng. Còn tớ, tớ là Đất. Đất thì chỉ muốn cuộc sống ổn định và bình yên, Đất chẳng thể tung tăng khắp nơi cùng Nắng, nhưng Gió thì làm được điều ấy.
Vì cậu là Nắng, nên tớ chẳng thể nào giữ chân cậu được. Cậu sinh ra là để dành cho Gió, tớ sinh ra là để ở bên Cây.
***
CÔ ẤY LÀ CÂY.
Tôi quen Cây vào một buổi chiều lộng gió năm lớp 9, theo một mô-tuýt cũ rích: đụng xe rồi quen. Lên lớp 10, tình cờ, chúng tôi học cùng trường (nhưng khác lớp), tôi và Cây thường xuyên gặp nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn, rồi tôi trở thành tài xế đưa đón Cây đi học mỗi ngày. Mọi người xung quanh- kể cả 2 chúng tôi, đều mặc định 2 đứa là một cặp, dù tôi vẫn ngần ngại chưa dám mở lời. Cho đến cuối năm lớp 10, Nắng xuất hiện, được cô giáo xếp ngồi cạnh tôi, và làm xáo trộn cuộc sống của tôi như thế.
Cây đến tìm tôi để đưa một quyển sách. "Nếu biết trăm năm là hữu hạn", tôi nhìn lướt đề sách, mỉm cười, nói khẽ lời cảm ơn.
Hôm nay, tôi thấy Cây buồn, dù cô ấy không nói ra mà cũng chẳng bao giờ cô ấy nói ra. Tôi không biết tại sao nhưng tôi thấy mình hơi có lỗi. Phải chăng là do mấy hôm nay xe đạp hỏng nên tôi không đưa đón cô ấy (mà thật ra đó chỉ là cái cớ)? Phải chăng là đã mấy ngày rồi chúng tôi không gặp nhau? Và phải chăng trong từng ấy ngày không gặp nhau, tôi chẳng nhắn cho cô ấy một cái tin nào? Khẽ giật mình, tôi vô tâm đến thế kia ư?
"Chiều nay, tớ đến chở cậu đi Nhà sách nhé!" Tôi đề nghị và tôi
Đôi khi, mở lòng mình với một người xa lạ lại thấy an yên đến lạ thường. Chỉ cần ở bên lắng nghe ta nói, lắng nghe ta khóc cũng đủ làm ta không bao giờ quên được cho dù là gặp trong hoàn cản[…]
Truyện ngắn
"Chẳng cần Giang phải thay đổi hoàn toàn cách sống của mình, chỉ cần thi thoảng cậu nhìn rộng ra một chút. Và thi thoảng quay lại đây chơi cùng tớ, cho vui!" Tôi quen Tú trong quán kem ruột[…]
Truyện ngắn
Tính em là vậy, khi đã yêu mến ai thì quan tâm hết mình. Con người sống để yêu nhau. Thế thôi. Thiên hạ nghĩ gì mặc họ. Nắng từ đâu về đọng đầy trong đôi mắt em lung linh. Em hồn nhiên nhìn[…]
Truyện ngắn
Thì ra không phải tôi đang cô đơn, vẫn còn có người đang nhớ tôi, đang nghĩ về tôi, chỉ có điều họ hơi xa tôi một chút. Lần sinh nhật thứ 25 trong đời, ngồi một mình trong một quán trà quen[…]
Truyện ngắn
Anh đừng quên em cũng là con gái
Em không biết chúng mình sẽ ở bên nhau bao lâu, có thể là mãi mãi, cũng có thể sẽ chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng em chỉ xin anh, những ngày chúng mình yêu nhau, anh hãy để em cảm nhận đư[…]
Truyện Blog
Bạn là ai? Nhút nhát hay Liều lĩnh? Có một ngày, Nhút Nhát đã hỏi Liều Lĩnh rằng: Cậu sẽ lao đầu vào thất bại để tự rút cho mình một bài học hay sẽ học tập những bài học mà người đã từn[…]
Truyện ngắn
30. Người ta có thể ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính không làm gì cả, chỉ để nghĩ ra 1 cái gì đó mới mẻ có giá trị. Không còn hí hoáy đọc những câu chuyện cổ tích và thần thoại nhiều nữ[…]
Truyện Blog
Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc. Khi người ta không còn yêu thì mọi lời hứa đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, bạn ơi đừng níu kéo kh[…]
Truyện Blog