Vì cậu là Nắng, còn cô ấy là Cây
Bình chọn: 283
Bình chọn: 283
"Tớ mới biết quán Trà sữa này xinh lắm, có hoa dại, có xương rồng, có cả nhạc Declan nữa".
Tôi tiếp tục nói, Cây cười và tôi thấy lòng mình vui.
"Này..."- Nắng từ đâu trong lớp chạy ùa ra –"Chào Nhung, chiều nay 2 cậu rảnh không, đi chơi cùng chúng tớ nhé!" Nắng cười hớn hở, chớp mắt rủ rê.
"Lại phá đám"- tôi nhăn mặt lẩm bẩm.
Nắng hích vào tay tôi, bặm môi:
"Nói gì đấy? đi một lúc thôi, rồi chúng tớ sẽ thả cho 2 cậu đi riêng, được chưa?"
Nắng cười, Cây cũng cười.
"Thế thì được..." tôi gật gật đầu hài lòng.
Trong thoáng chốc, tất cả trở nên nhẹ bỗng, những nỗi buồn trong tôi bốc hơi hết sạch. Hóa ra, đơn giản chỉ có thế. Tình bạn, tình yêu...và tôi đã tìm được lối thoát cho riêng mình. Nếu phải lựa chọn giữa một bông hồng trắng và bông hồng đỏ, đừng chỉ nghĩ đến bông nào đẹp hơn, thơm hơn, cái quan trọng là bông hoa đó có thật sự mang lại cho ta hạnh phúc, có làm ta thấy bình yên, có chạm vào được đến nơi sâu nhất của tâm hồn. Chỉ vậy thôi...
Chiều hôm đó, bốn đứa chúng tôi đi chơi cùng nhau. Chủ yếu là Nắng nói, Nắng pha trò, thỉnh thoảng tôi cũng có xen vào vài câu "chém gió". Tính Gió hơi thâm trầm, chỉ nhìn Nắng rồi cười, nhiều lúc hùa với Nắng rồi "chém" tôi tơi tả; ở bên Nắng, Gió mở rộng lòng hơn, đỡ lạnh như lúc trước. Còn Cây thì vẫn hiền lành như thế, mím môi cười nhẹ những lúc tôi bị chém, nhăn mũi nói: "Ai bảo cậu chém cậu ấy trước" những khi tôi đòi cô ấy "liên kết" với tôi để "chém" Nắng. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật hạnh phúc, có gà bông dễ thương là Cây, còn có hai người bạn lém lỉnh và nổi tiếng là Nắng và Gió. Một cậu nhóc 17 tuổi như tôi còn cần gì hơn thế?!
Chúng tôi tạm biệt nhau vào cuối chiều, tôi và Cây đến Nhà sách, còn Nắng và Gió lang thang pose ảnh. Chúng tôi có những sở thích khác nhau như thế, nhưng chúng tôi vẫn là bạn bè thân thiết.
Nắng này, chúng ta đang hạnh phúc đúng không?
Cậu là Nắng, cô ấy là Cây. Không có Đất, Nắng vẫn cứ sống cuộc đời của Nắng; nhưng không có Đất, thì Cây sẽ khô héo. Cô ấy cần tớ, cũng như Cây cần Đất; và tớ thích cô ấy, giống như Đất ngày ngày ôm Cây vào lòng, tình cảm ấy giản dị đến mức nhiều lúc tớ không nhận ra.
Nắng và Gió.
Cây và Đất.
Chúng ta sẽ hạnh phúc, với những gì chúng ta lựa chọn.
Tâm Storm
Đâu phải ai cũng được bình yên
Hoàng nhìn màn hình điện thoại vài giây. Chết sững... Và rồi, mặc cho lời thách đấu của tụi thằng Long, Hoàng bỏ về một mạch khiến cho tụi bạn nhìn theo ngỡ ngàng. Lớp trường Mark34 nay b[…]
Truyện ngắn

Chạy về bên cánh đồng rau của mẹ ngày Tết
Với hai chị em nó, nhắc tới tết là nhắc lại nỗi ám ảnh hàng năm khi phải cùng mẹ suốt hai tuần trước tết "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Không biết những n[…]
Truyện ngắn

Mùa thu... Mùa thu. Cô học trò nhỏ dọn dẹp sách vở. Đi lên đi xuống. Mướt mải mồ hôi. Thành quả là hai chống sách vở báo chí cũ nặng trịch. Cô khệ nệ bê xuống dưới nhà, gọi chị ve chai. Kho[…]
Truyện ngắn

Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm chặt lấy tay Vũ. Ê, ông nhích qua tí coi. Bên nào, trái hay phải? Qua trái ấy, thế, thế đươc rồi. Vũ qua[…]
Truyện ngắn
Với tuổi thơ của mình, tôi đã quen với những trận đòn roi, ngày đó Bố Mẹ không chỉ mắng mà còn đánh tôi rất nhiều. Dường như từ khi biết ghi nhớ thì tôi nhớ rằng mình lớn lên trong những trậ[…]
Truyện ngắn
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng.Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống […]
Truyện ngắn

Khi nhắc tới chuyện "đoảng", người ta hay nghĩ đến sự vụng về trong lĩnh vực bếp núc, vun vén cho gia đình của người đàn bà. Tuy nhiên, trong thời buổi hiện đại này, cái sự "đoảng" của người[…]
Truyện Blog

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?" Có lẽ với ai đó tuổi thơ là những chiều í ới gọi nhau thả diều, những buổi tắm sông, nước đục ngàu nhưng đứa nào cũn[…]
Truyện ngắn