
Về nhà, là có mẹ
Bình chọn: 170
Bình chọn: 170
(BlogRadio.Yn.Lt) Gửi "Chị Linh" của con
Xin cho con được gọi Mẹ bằng cái cách gọi thân thương con đã quen gọi!
***
Hai mươi ba năm kể từ ngày Mẹ sinh con ra đời, hình như chỉ có khoảng 5 năm, kể từ cái ngày con vào Đại học tới bây giờ, con mới thật sự thấm thía tình thương của Mẹ, mới ngừng làm Mẹ buồn rồi khóc thầm vì sự ngang bướng cứng đầu và thích chống đối của con. Có tới những 18 năm con làm Mẹ từ vất vả, lo lắng, rồi đến khổ tâm...
Con vẫn nhớ cái ngày con làm Mẹ tức giận đến trào nước mắt, kể từ đó Mẹ không còn nói tới con thêm một lần nào nữa.
Rồi cái ngày con sắp bước chân vào giảng đường Đại học, bắt đầu một con đường mới, sắp phải rời xa gia đình, con mới biết nhớ thương Mẹ. Giây phút lấy hết can đảm gọi điện thoại xin lỗi Mẹ trong nước mắt, Mẹ chỉ nói "Về đây, Mẹ nấu gì ngon cho ăn rồi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị đi học". Thì ra, Mẹ đã quên từ lâu.
Bữa cơm ấy bên Mẹ, bên gia đình mình trước khi đi chính là nguồn động lực lớn lao để con phấn đấu suốt 4 năm ở Giảng đường Đại học, và thậm chí tới cả bây giờ, nó là kim chỉ nam mỗi khi con lạc hướng trong cuộc sống, và cũng là ước mơ về mái ẩm nhỏ của con sau này!
......
Mấy năm trôi qua rồi, trải qua bao chuyện vui buồn, con của Mẹ đã lớn, trưởng thành hơn. Con bây giờ đã đủ hiểu chuyện trở thành chỗ dựa cho gia đình, không còn là đứa bốc đồng nông nổi nữa. Mẹ biết không, con vẫn hay nghĩ về chuyện ngày xưa, về những lỗi lầm của con, để từ đó nhắc nhớ bản thân mình phải sống tốt để mà bù đắp những ngày tháng đó.
Đi làm xa nhà, con chỉ mong cho nhanh tới cuối tuần để chạy ngay về nhà. Một mình con phải tự đối mặt với nhiều thứ, mệt mỏi lắm Mẹ ạ. Chỉ khi về nhà con mới thấy bình yên.
Về nhà, là có sẵn mâm cơm Mẹ dọn rồi cùng Ba ngồi đợi con về.
Về nhà, con chỉ việc bước vào nhà tắm, Mẹ đã pha sẵn nước ấm, chuẩn bị sẵn đồ cho con thay.
Về nhà, là được ăn biết bao nhiêu món con yêu thích mà Mẹ phải lặn lội đi tìm trước khi con về.
Về nhà, là được café sáng do Mẹ tự pha, cả nhà ba người chúng ta ngồi nói chuyện với nhau trước khi Ba đi làm.
Về nhà, là được Mẹ chăm như con nít mỗi khi con bệnh, mặc dù miệng thì cứ mắng "Con gái lớn già đầu rồi, bạn bè có chồng có con cũng sắp hết rồi, vậy mà cô còn long nhong, không biết tự lo thân!". Vậy mới mới thấm thía cái câu "Con dù lớn vẫn là con của Mẹ!".
Về nhà, là được Mẹ vỗ về an ủi con mỗi khi con khi thấy con đau buồn vì một người con trai nào đó. Mẹ nói, "Con gái của Mẹ, Người ta nói Yêu để hạnh phúc thì hãy yêu, còn Yêu để đau khổ thì thôi đừng yêu. Nếu mà có khó quá thì thôi, con ở với Ba mẹ thế này, Ba Mẹ cũng nuôi con cả đời mà. Trong mọi hoàn cảnh, hãy biết yêu bản thân mình!"
Về nhà, là có tình thương!
Về nhà, là có Mẹ!
Mẹ à, con gái của Mẹ, là đứa khác người Mẹ nhỉ! Con không quen ôm hôn, cũng chưa từng ôm hôn hay nũng nịu với Mẹ, không quen nói nhớ nhung, không quen dành những lời ngọt ngào hay lãng mạn cho Mẹ (món quà 8/3 năm nào con mua nhưng mắc cỡ không dám tặng, con vẫn giữ đây Mẹ à!).
Nhưng mà Mẹ ơi, nếu chỉ cần nhìn vào mắt con, Mẹ biết con vui hay buồn, thì chắc Mẹ cũng thấy được rằng, Mẹ quan trọng đối cới con như thế nào mà, phải không? "Mẹ có thể thay thế tất cả, nhưng không ai có thể thay thế Mẹ!"
8/3 này, con sẽ không tặng Mẹ hoa hay quà. Ngày hôm đó con sẽ về với Mẹ, hai Mẹ con ta cùng vào Bếp nấu món gì đó thật ngon, cùng ngồi bên nhau tâm sự chuyện giữa "Mẹ và Con gái". Con - sẽ dành tặng Mẹ cả trái tim con, Mẹ nhé!
"Này, ra ngoài nhé, đừng đợi cơm". Lâm dắt xe ra cửa chẳng cần đợi vợ anh đồng ý. Phượng vẫn đang lúi húi trong bếp vội vã ngẩng đầu hỏi: "Anh đi đâu?" Cánh cửa đóng sau lưng anh mang theo c[…]
Truyện ngắn
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng.Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống […]
Truyện ngắn
Ba, ba... mày muốn giống như ba mày hả??? Mẹ My lườm My một cái rồi kéo tay My, lôi đi đến chỗ chiếc xe. Tiếng trống trường vang lên từ hồi nào rồi. Trời nắng, chiếu xuống đường, chỉ để l[…]
Truyện ngắn
Dù chậm hơn, nhưng hãy mạnh dạn đi lại, nếu không bạn chẳng bao giờ đi đến đích! Bạn mười tám tuổi, bạn là sinh viên năm nhất, điều đó không lạ. Tôi hai mươi bốn tuổi, tôi cũng là sinh vi[…]
Truyện ngắn
Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. Một ngày kia bạn sẽ bỗng nhận ra rằng, kể cả xung quanh có những ngườ[…]
Truyện Blog
Sau khi có tiền, cầm tiền trên tay, một cảm giác hạnh phúc mơn man khắp da thịt anh. Ước mơ của anh đang dần trở thành hiện thực. Gần! Gần lắm rồi! Mẹ mất sớm. Cha là thương binh, vì mất s[…]
Truyện ngắn
Hồi bà nội tôi còn sống, gần đến tết, vào những ngày nắng ráo, nội thường mang chiếc áo bông chần ra phơi trước hiên nhà. Chiếc áo ấy, nội chỉ mặc trong ba ngày tết, còn cả năm nội gấp vuông[…]
Truyện ngắn
Đừng bao giờ là cả thế giới của nhau
Chúng ta đừng dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc của nhau, cũng đừng vội cho rằng mọi mối quan hệ là vĩnh cửu. Nếu một ngày nào đó phải xa nhau, cả thế giới sụp đổ, anh và em sẽ sống sao? Khi mà […]
Truyện Blog