Về một điều ước
Bình chọn: 346
Bình chọn: 346
Tấm lòng người mẹ không đủ chỗ cho thằng con năm tuổi. Trời còn có những khi nổi sấm chớp mà khi cô ta trao con cho anh, mắt người vợ, người mẹ không có một ánh chớp nào!
***
Khoa Tim mạch.
Người đàn ông mặt căng thẳng:
- Không thể cứu được sao bác sĩ?
- Không thể! Chúng tôi đã làm hết sức mình. Em sốt cao đấy. Em bị chứng \'\'Viêm cơ tim\'\' nặng. Chúng tôi đã xét nghiệm lâm sàng với siêu âm tim. Anh thấy không?. Điện tâm đồ cho thấy: Tim em đập đứt nhịp. Còn X quang thì cho thấy tim em trở nên to triệu chứng phù phổi nữa. Thử cho em dùng đến Digoxin rồi. Bệnh nặng như vầy thì chỉ trong vòng một tuần không qua khỏi là...Thành thật xin lỗi.
Người cha cắn môi:
- Xin đừng cho con tôi biết, bác sĩ!
- Yên tâm. Chúng tôi chỉ thông báo cho người nhà để họ chuẩn bị tâm lý.
Người đàn ông thất thểu quày trở về phòng con. Căn phòng chật chội với bốn cái gường trước đây, nay lại chật chội một lối về cõi dương cho người sắp ra đi!
- Con à!
- Con sắp lành bệnh phải hông ba?
Thằng bé tươi cười:
- Mấy chú bác sĩ nói vậy đó!
Người cha suýt chút bật khóc. Anh cắn chặt răng, nuốt vào lòng những cơn giông sắp đến. Môi anh nở nụ cười như giấu đi những vết răng cứa vào thành sẹo. Vết sẹo thương con mà anh không bao giờ muốn mất nó.
- Ừ! Con sắp khỏi rồi. Con thích gì...ba mua cho.
Dứt tiếng mua ****, anh gầm mặt xuống giấu tiếng khóc sắp vỡ tung ra.
- Con thích...ba à! Con thích...gặp Mẹ!
_ !!!
Người cha như chạm điện. Anh nhìn con trân trối. Năm năm nay, thằng bé không nhắc đến mẹ. Nó không nhắc trước mặt ba bao giờ kể từ ngày mẹ bỏ hai cha con mà theo tên Việt kiều Pháp. Họ gặp nhau trên mạng. Cô ta nhỏ hơn anh cả chục tuổi. Cô ta chê anh già, không sao nhưng cái...nhỏ hơn mà anh thấy...có sao là...tấm lòng.
Tấm lòng người mẹ không đủ chỗ cho thằng con năm tuổi. Trời còn có những khi nổi sấm chớp mà khi cô ta trao con cho anh, mắt người vợ, người mẹ không có một ánh chớp nào! Ngần ấy năm năm, người mẹ cũng không hề tới thăm con. Ngày sinh nhật con, cô ta gởi về một con chó-tuổi của con như một thông điệp báo rằng cô ta vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này. Cô ta bận bịu với chải chuốc, nhảy đầm như quên hẳn trong đời người đàn bà có một lần được cái diễm phúc thiêng liêng là làm mẹ!
Anh ôm con trong hai cánh tay ấm tình con, thiếu nghĩa vợ mà nghẹn ngào.
- Ừ! Mẹ sẽ tới với con. Mẹ đi công việc, mẹ tới liền giờ.
Anh mở phôn tìm số của bà mẹ vợ.
Ngày hôm sau, thằng bé như tỉnh hẳn ra. Nó khao khát được nhìn thấy mẹ đến chết đi được. Bên cạnh gường, có một thằng nữa, vào viện vì chứng \'\'thấp tim\'\', lớn hơn nó chút ít đang được mẹ đút cho từng muỗng cháo. Thằng bé nhắm mắt. Trái tim bé nhỏ của nó như lạc nhịp dần, hụt hẩng.
- Con à! Con!
Người cha hốt hoảng. Nhưng thằng bé lại tỉnh. Nó khẽ cười:
- Con nhớ con chó quá ba. Con chó mà mẹ mua cho con hồi con năm tuổi. Con nhớ bà ngoại nữa ba à. Mai ba dẫn con về thăm ngoại nhen.
Người cha khóc không thành tiếng. Anh gật đầu. Người bác sĩ nhìn anh. Cả hai nhìn ra ngoài cửa. Tiếng chân người qua lại nhưng không nghe tới gần. Nghĩa là mẹ nó vẫn chưa tới.
- Mẹ sao lâu thế, ba?
- Con à! Mẹ sẽ đến mà. Mẹ và bà ngoại sẽ đến. Họ sẽ đón con về chơi.
- Mẹ về nhà mình phải không ba? Sao mẹ đi công việc gì mà lâu quá? Mẹ sẽ về với mình phải không ba?
Anh gật đầu và không chịu nổi...bật khóc. Nước mắt ướt mái tóc thằng con. Nó vẫn say sưa nói trong mê man. Trời ơi! Làm sao anh có thể chịu nổi sự mất mát này để nói dối với con là nó có thể sống được và mẹ nó sẽ kịp tới để nhìn mặt đứa con trai duy nhất lần cuối? Trời ơi! Người đàn ông ôm con nuôi đã vụng về mà nay nói một lời như tiễn đứa con ra đi vĩnh viễn lại là lời nói dối cũng vụng về đến nặng trĩu tim gan! Sự dối lừa lúc này sao mà khó mở miệng. Vậy mà khi người ta mở lời dối gian, người ta nói cứ như nước chảy xuôi dòng không kể gì đến người nghe, kẻ bị lừa dối sắp bị đưa vào tội giảo hình! Con ơi! Ba nói dối một lần này thôi rồi ba chẳng thể nào nói dối với con được nữa. Mà em, em cũng tàn nhẫn với đứa con mà chính em đã rứt ruột sinh nó ra!
Anh...câm lặng mà...nức nở! Cõi lòng anh như muốn nổ tung ra. Ở đời, con có thể thiếu cha nhưng không khổ đau nào hơn bằng con trẻ thiếu hơi ấm của vòng tay mẹ!
Người bác sĩ đang cùng những điều dưỡng làm những động tác tháo dịch tràn ngoài tim cho thằng bé. Ông đang tiêm vào tĩnh mạch cho em loại thuốc Amiodarone như một cách \'\'còn nước, còn tác\'\'. Người ta nói ông này là trưởng khoa tim mạch có nhiều thành tích trong việc chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em. Nghe nói ông ta là chiến sĩ thi đua gì gì đó. Tim bẩm sinh thì chữa được nhưng tim nhiễm virút như thằng bé mắc phải này

Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính... Quán café kiểu Ý đầu tiên tôi ngồi là Gloria Jean's. Hay tôi vẫn gọi nó theo kiểu thân[…]
Truyện ngắn
Sau này khi nhắc lại chuyện đó mấy thằng lại gãi tóc, gãi tai trông có vẻ còn ngượng hơn bọn con gái chúng tôi ngày xưa. Thời tiết tháng Mười đang rất đẹp, đã qua những đợt nắng mưa thất t[…]
Truyện ngắn

Đêm đó tôi cùng một đồng nghiệp theo các anh công an phường X đi bắt gái mại dâm. Mặc đồ dân sự, đi xe máy, mang theo còng, thẻ ngành và súng, các anh chở chúng tôi ngồi sau, lượn ra các ngã[…]
Truyện ngắn

Vậy là Sanh lấy vợ. Không ngờ anh lại có vợ sớm như thế, mới hai hai tuổi đầu thôi. Có lẽ cuộc sống xa nhà đã khiến con người ta muộn phiền nên muốn kiếm tìm một ai đó để bầu bạn chăn gối. […]
Truyện ngắn

Bụi thời gian đã phủ lên cả một miền ký ức!
Con không nghĩ là một năm sống với một khoảng trống lớn lại trôi nhanh thế, người ta cứ mông lung ngày này qua ngày khác về một khoảng trời xa xăm cả năm trời liền mà không nghĩ mình đã mông[…]
Truyện ngắn

Tình yêu mà không có lòng tin thì khác nào một cây cầu không tay vịn? Yêu kiểu đó, chênh chao và dễ vỡ tim lắm! Tình yêu mà không có lòng tin vào nhau thì đúng là quá mạo hiểm. Phải cỡ nghệ[…]
Truyện Blog

Đây là một câu chuyện có thật và tôi cũng không phải kiểu như đang viết truyện, tôi chỉ muốn trút hết những dòng tâm sự, tình cảm thầm kín từ tận đáy tim lên đây thôi, với hi vọng một ngày..[…]
Tâm Sự

Nơi này mưa không dột, gió không lạnh nhưng sao lại nhớ căn nhà của mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ, con lúc nào cũng là của mẹ. Không thuộc về một ai khác. Chiến tranh đi qua, mẹ tôi trở về làng khi […]
Truyện ngắn