Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết
Bình chọn: 265
Bình chọn: 265
Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: "Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm".
Giám đốc mỏ cười hề hề: "Ai cũng có thể lấy cắp được thuốc nổ của mỏ, chỉ anh không biết lấy thôi. Anh là một người trung thực, đốt đuốc đi tìm cũng không thấy đâu!".
Tôi mừng thầm trong bụng: "Vậy giám đốc gọi tôi lên làm gì ạ?"
"Cùng anh bàn một chuyện. Tôi vừa nói, anh là một người thành thực, lại là một người thành thực khiến cho tôi đặc biệt an tâm". Giám đốc ngồi xuống ghế sa lông, xoay người hai lần, nói: "Tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa. Sự cố này cũng như mọi năm, đều thuộc về trách nhiệm của mỏ. Số người chết không được vượt quá chỉ tiêu. Anh cũng biết đấy, nếu vượt quá chỉ tiêu cho phép, thì sẽ dẫn đến hậu quả thế nào?".
" Xí nghiệp phải đóng cửa, mọi người mất việc, tan tác!".
"Đúng thế, chỉ tiêu là ba người nhưng năm nay mới có hai người ra đi".
"May mà nhờ chính sách sáng suốt, mọi người cố gắng, ông Trời lại phù hộ mà! Chúng ta không được vượt chỉ tiêu, nhưng cũng không nên lãng phí chỉ tiêu. Hôm nay mời anh lên đây, dành một chỉ tiêu còn dư lại giao cho anh đấy!".
Tôi giật mình đánh thót, nói: "Cho tôi đi chết? Cuộc đời này, tôi còn chưa đụng chạm đến một người con gái nào".
"Ai bắt anh chết thật chứ? Anh thử nghĩ xem, trời cũng có mưa gió bất trắc, nếu như sang năm, số người chết vượt chỉ tiêu thì làm thế nào đây? Lãnh đạo mỏ muốn đem chỉ tiêu này dự trữ lại, nếu sang năm vạn nhất có điều gì xẩy ra, thì cũng có cái mà ứng phó!".
Tôi hiểu ra, nói: "Sang năm nếu như số người không may ra đi tăng thêm một, thì coi như anh ta chết năm nay, phải không ạ?".
Giám đốc mỏ vui hẳn lên: "Xem anh kìa, đầu óc anh còn sáng suốt hơn tôi đấy. Đúng, chỉ cần anh đồng ý, lãnh đạo mỏ cấp cho anh khoản tiền một trăm đồng làm tiền trợ cấp xóa tên, cắt quân số".
Tôi gãi gãi đầu, nhoẻn miệng cười: "Em nghe theo giám đốc, em nghe theo sếp!"
Đến tháng 5 năm sau, giám đốc mỏ lại gọi tôi lên. Mặt ông trắng lợt. Tối hôm qua, bốn người xuống hầm mỏ, nhưng không một ai trở về.
Giám đốc thở dài, nói: "Lần này thì anh chết thật rồi!"
"Em chết rồi?" – Tôi ngớ người ra - "Tối hôm qua không phải phiên em đi làm, mà là A Tài, Cẩu Tử ra đi chứ!".
"Tôi muốn nói là anh đã cắt tên chết hờ từ năm ngoái, thì đến nay phải chết thật rồi!".
"Em vẫn không hiểu!".
"Lần này mất bốn người, vượt chỉ tiêu một người. Đành phải dùng đến chỉ tiêu mà anh đã cắt tên từ trước. Nếu không, thì mỏ phải đóng cửa".
"Ôi, việc này!..." – Tôi ngây người ra, hỏi - "Thưa sếp, thế khoản tiền cắt tên em của tháng này, có còn phát cho em nữa không ạ?".
"Vẫn phát! Tại sao lại không phát chứ? Hơn nữa, vẫn phát liên tục mãi chứ!" - Khẩu khí của giám đốc rất cứng rắn. Ông nhìn tôi chăm chăm, nói: "Nhưng, vẫn còn một việc cần bàn thêm với anh".
Tôi đang phấn khởi, cười nói: "Hề hề, em nghe đây!".
"A Tài thường nói mệnh cậu ta lớn, thế mà lần này cũng không qua được. Cậu ta coi như là đối tượng vượt chỉ tiêu. Việc này dứt khoát không được để lộ. Suy đi nghĩ lại, chỉ còn một cách là anh phải đổi tên thành A Tài thôi!".
"Không, không, không, không cát lợi, xui xẻo lắm!".
"Ai chà, tên của anh đã viết vào danh sách những người chết từ lâu rồi mà? Cái tên chết rồi của anh đã cho A Tài dùng rồi, để mọi người không biết anh dùng tên của A Tài vừa mới chết. Ôi, anh chẳng phải lại sống thêm một kiếp khác đó sao?"Câu nói đó của giám đốc tỏ ra rất khó bắt bẻ, khiến cho tôi lại hấp háy mắt.
"Nói tóm lại, tên của cậu và A Tài thay đổi cho nhau rồi!".
"Gọi em là A Tài, phải không?".
"Đúng thế! Thiếu thừa vài nét, sự nhầm lẫn là chuyện thường mà!"- Giám đốc mỏ đi tới vỗ vỗ vai tôi, khuôn mặt đột nhiên nở nụ cười: "A Tài năm ngoái mới lấy vợ. Ôi, người đàn bà ấy đúng là một bông hoa, có phải thế không?".
Tôi cũng cười: "Người đàn bà ấy, đúng là một người đàn bà!".
"Nếu như, anh cũng tìm một người vợ như vậy?...".
" Hề hề, em đâu có phúc phận ấy!".
" Có chứ. Chỉ cần anh đồng ý đổi tên là A Tài, thì người ta tiếp tục làm vợ của anh - người mang tên A Tài. Tôi đã bàn xong xuôi rồi, cấp cho hai người năm mươi ngàn đồng (tương đương 100 triệu đồng Việt Nam – người dịch), coi như là tiền mừng của lãnh đạo mỏ".
"Thật, thật thế ư?" – Tôi không dám tin vào tai mình.
Tôi thở dài một cái.
Khi trông thấy người đàn bà ấy, tôi mới biết, những lời nói của giám đốc là thật. Giám đốc mỏ nửa câu cũng không lừa tôi. Như thế là, tôi đổi tên thành A Tài, lại còn kiếm được một người vợ.
Cái hôm động phòng, giám đốc mỏ còn đến thăm, lại luôn miệng khen tôi là đại ân nhân của lãnh đạo mỏ.
Để cho cuộc sống ổn định, giám đốc mỏ bí mật bảo tôi dẫn người đàn bà xinh đẹp ra đi, mở một cửa hàng nhỏ, coi như là xong xuôi. Tô

Nếu ông trời ban cho em một điều ước, em sẽ ước gì? Ừm...Nếu thật sự có một điều ước, em ước gì những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ là mãi mãi. Vậy chị giúp em thực hiện nhé! Hằng là cô gái […]
Truyện ngắn

Bố ơi hôm nay bé Nhi có xinh không? Nhỏ cất giọng thánh thót lên hỏi bố. Bé Nhi của bố xinh nhất. Một buổi sáng tinh khôi, nhỏ thức dậy, làm đầy đủ nhiệm vụ cá nhân, khoác lên mình bộ đồ[…]
Truyện ngắn

Tâm tự lực thi vào công ty ấy, do chính giám đốc tuyển từ vòng thi viết đến vòng phỏng vấn. Chị kế toán trưởng có vẻ không hài lòng khi Tâm là người giành mất tấm vé vào công ty mà em họ chị[…]
Truyện ngắn

Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ... Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bả[…]
Truyện ngắn

Này ta không thể trở về thời niên thiếu thời gian
Chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống. Năm tháng trôi đi như con thuyền trên sông lớn, đôi khi nước êm sóng lặn[…]
Truyện Blog

Những đứa trẻ nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi […]
Truyện ngắn
Một hôm, cô quyết định tỏ tình, mơ ước xây dựng một gia đình với anh. Cô rủ anh đi ăn khuya, trên đường về cô ôm anh và nói rằng cô yêu anh. Anh im lặng không nói gì. Thứ Hai, ngày 06.06.20[…]
Truyện ngắn

Phần hai của "Bình thường à, chúc cậu may mắn!" Thời gian cuốn nhanh như nước chảy mây trôi. Đã bảy năm rồi... Biển trời đôi phương, lòng người hai ngã. Nhưng mà...trái đất đúng là tròn thật[…]
Truyện ngắn