"Vàng Anh" ơi
Bình chọn: 331
Bình chọn: 331
Tôi vội rút ra tờ năm chục mới mượn của thằng bạn và nói với thầy là tôi đã thật sự tìm được số tiền đó nên thầy đừng lo lắng nữa. Tôi gửi lại thầy tờ năm chục của thầy rồi sau đó chạy vào lớp học. Mọi chuyện tạm ổn, tôi đưa lại tờ năm chục cho thằng bạn, nó bảo tôi nếu cần thì cứ cầm đi khi nào có thì trả sau cũng được. Nhưng tôi là một người rất sĩ diện, lúc nãy đã hứa là một lát sẽ trả nên tôi muốn giữ chữ tín, tôi trả lại số tiền ấy cho nó. Hôm đó trong suốt buổi học tôi chẳng tiếp thu được chữ nào vào trong đầu. Tôi chỉ suy nghĩ làm thế nào kiếm ra được số tiền đó để bù vào mà thôi.
Tan học về thấy tôi ủ rũ năm đứa bạn trong nhóm xúm lại hỏi tôi lúc nãy nói chuyện gì với thầy trong giờ ra chơi mà có vẻ hớt ha, hớt hả vậy. Tội đem mọi chuyện kể lại cho tụi nó nghe. Nghe xong một hồi tụi nó quyết định mỗi đứa góp năm nghìn tiền lì xì tết cho tôi, coi như là giúp tôi gom một nữa số tiền. Tôi không đồng ý, nhưng tụi nó bảo nếu tôi không nhận thì không bạn bè gì hết và khuyên tôi nên nhận số tiền đó. Lúc đó tôi thật sự rất cảm động, không hiểu từ đâu những giọt nước mắt lại chảy ra không ngớt. Có thể mỗi đứa chúng nó thấy năm nghìn ấy chẳng phải là lớn lao để tôi phải rơi nước mắt, nhưng cái thực sự làm tôi khóc không phải là số tiền ấy mà chính là cái tình cảm "be bé" ấy của tụi nó. Trên suốt quãng đường về nhà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sải bước cùng tụi nó, cùng sớt chia niềm vui, nỗi buồn của tuổi học trò cùng lũ bạn thân yêu.
Có thể quãng thời gian ấy mãi mãi không trở lại, nhưng đối với chúng tôi ký ức đó mãi mãi tồn tại giống như lời ca mà chúng tôi đã từng ngân nga thuở nào: "Rồi mai đây chia tay đường đời không chung lối, xin hãy giữ năm tháng chứa chan tin yêu, trong con tim ghi mãi phút giây ban đầu, tình bạn thân luôn nồng ấm, mãi không nhạt phai."

Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên năm người, nhưng sao lúc đó tôi vẫn hồn nhiên không hề nhận thấy đó là giây phút giản dị mà hạnh phúc biết bao... Trưa hè nắng cháy. Cái nắng như thiê[…]
Truyện ngắn

Hóa ra anh yêu tôi hơn tôi tưởng
Một đêm, nằm ngủ cạnh chồng, tôi đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Chẳng hiểu sao, chồng tôi bỗng ngồi phắt dậy, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp hỏi "anh sao thế" thì bỗng có hai bàn […]
Truyện ngắn

Đây là câu chuyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe... Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc […]
Truyện ngắn

Lý trí thắng, trái tim có buồn không?
Ngày... tháng... năm... ... Ngày hôm nay, giống như nhiều ngày khác trước đó, tôi lại khóc. Và thế là tôi lại nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu ấy. Có gì lạ đâu, những lúc mệt mỏi, lúc khó khăn t[…]
Truyện ngắn

Điều con người cần nhất chính là con người
Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa – rút "giắc" cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đ[…]
Truyện Blog

Họ sẽ sâu sắc đủ, sẽ an toàn đủ, sẽ đủ tự tin để yêu thật lòng chứ không phải là "thử", sẽ đủ chín chắn để bảo vệ bạn dưới đôi cánh của mình. Yêu một người trưởng thành khó không? Chắc l[…]
Truyện Blog
Này anh, khi mình là vợ chồng, em muốn ngày ngày dậy hơi sớm một chút, dẫu em ngủ không đủ giấc thì em vẫn muốn vợ chồng mình ăn sáng ở nhà, một bữa sáng ấm cúng đón chào một ngày mới. ... […]
Truyện ngắn
Nó khóc vật vã..., tiếng khóc ấy lạc dần đi trong khói hương mịt mù đặc quánh ...đám cỏ non ngờ ngợ cạnh ngôi mộ cũng đã gần như héo lại, người người vẫn chen chúm nhau lo công chuyện trước […]
Tâm Sự
"Chị không có cảm xúc gì về mẹ sao?"
"Sao chị hay viết báo, chị viết về rất nhiều thứ về nhiều người nhưng sao chưa lần nào em thấy chị viết về mẹ, chẳng lẽ chị không có cảm xúc gì về mẹ sao"... Nghe em gái hỏi như thế con ch[…]
Tâm Sự