Trước hết phải tin đã
Bình chọn: 237
Bình chọn: 237
- Các cậu phải tin cái đã! – Cậu bé nhỏ con nhất nói to – Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được!
***
Các cậu nghĩ bọn mình có cứu được nó không? – Một cậu bé thốt lên.
- Tớ không biết, trông nó tệ quá! – Một cậu bé khác thêm vào.
- Các cậu phải tin cái đã! – Cậu bé nhỏ con nhất nói to – Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được!
Vài ngày trước, ba cậu bé đã làm một hình người tuyết to nhất trong công viên. Nhưng thời tiết ấm lên, một chút mưa và gió đã làm hỏng nó. Cái mũ thì bay đâu mất, nó chỉ còn lại một mắt, và ngay cả cái mũi bằng củ cà-rốt cũng đã bị bọn sóc ăn mất.
- Nhưng chúng ta làm gì có tuyết mà sửa! – Một cậu bé thở dài.
Tuyết quanh đó đã tan gần hết. Một cậu bé bỗng chỉ tay ra ngôi nhà lớn cạnh công viên :
- Vườn nhà ông Jeffries còn rất nhiều tuyết! Khu vườn có mái che nắng mà!
- Nhưng tớ không vào xin đâu, ông ấy dữ lắm!
- Thế thì chẳng bao giờ chúng ta sửa được người tuyết cả!
Ba cậu bé ngồi lặng lẽ. Bỗng nhiên, cậu nhỏ con nhất đứng dậy:
- Tớ sẽ đi hỏi ông ấy!
Hai cậu bé cao lớn hơn hoảng hốt:
- Thế nào rồi cậu cũng bị ông ấy nhốt lại cho mà xem!
Nhưng cậu bé nhỏ con nhất đã chạy vụt đi. Thu hết can đảm, cậu bé bước vào vườn nhà ông Jeffries và gõ cửa. Mãi, cuối cùng một ông cụ cũng ra mở cửa.
Một chút sau, hai cậu bé ngồi chờ ở công viên thấy cậu bé nhỏ con đi ra phía trước, ông Jeffries theo sau.
- Nó dẫn ông ấy ra đuổi chúng ta hay sao? – Một trong hai cậu bé đứng bật dậy, lo lắng.
Nhưng không phải thế. ông Jeffries cầm theo hai cái xẻng xúc tuyết và kéo một cái xe đẩy to. ông bắt đầu xúc tuyết trong vườn nhà, rồi kéo cái xe vào công viên. ông Jeffries kêu to:
- Các cậu bé, ông cháu ta cùng phải sửa lại người tuyết này!
Bốn ông cháu lấy tuyết sửa lại từng chỗ bị vỡ, làm lại mắt bằng cục than, và làm lại mũi bằng một củ cà-rốt tươi. Có lẽ tất cả sự dữ dằn của ông Jeffries chỉ là do người ta đồn thổi...Cuối cùng thì người tuyết cũng đã hoàn thành.
- Đẹp thật đấy! – Cả bốn ông cháu cùng thốt lên. Sau đó họ chào tạm biệt nhau vì trời đã tối.
Chiều hôm sau, khi cùng ra công viên chơi, ba cậu bé nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Có nhiều người đang đứng trước cửa nhà ông Jeffries. Bọn trẻ chạy ào đến nhà "người bạn mới".
- Có chuyện gì vậy ạ? – Một cậu bé hỏi người lớn đứng cạnh.
- Ông Jeffries... ông ấy mệt nặng!
Các bác sĩ đưa ông Jeffries ra. ông nằm trên cáng, mỉm cười, thì thào khi nhìn thấy ba cậu bé:
- Người tuyết cũng có lúc phải tan mà!
- Liệu có cứu được ông ấy không? – Tiếng một người lớn hỏi.
- Chúng tôi không chắc... – Một bác sĩ lắc đầu
- Mọi người phải tin đã chứ! – Cậu bé nhỏ con nhất vừa khóc vừa nói to – Giống như ông Jeffries đã cứu người tuyết ấy!
Tối hôm đó, ba cậu bé nghe người lớn nói rằng ông Jeffries đã qua đời. Đã 25 năm kể từ ngày đó và năm nay, công viên được đổi tên thành "Công viên Jeffries". Một cuộc thi làm người tuyết cũng được tổ chức cho tất cả trẻ em trong thành phố.
Đó là vì cậu bé nhỏ con nhất đã trở thành Thị trưởng. Nếu bạn hỏi ông thị trưởng đã làm cách nào để đạt được những thành công đó, ông ấy sẽ trả lời:
- Trước hết, bạn phải tin cái đã!

Tại sao anh yêu xứ sở của anh? Câu hỏi ấy chẳng làm nẩy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao? Thứ tư, ngày 25 Đầu bài thi của con sáng nay là: "Tại sao anh yêu xứ sở của an[…]
Truyện ngắn

Tháng cuối cùng trước khi ra trường
Dù sau này có ra sao, dù thế giới này có bắt ta phải lùi bước thì hãy nhớ Trái Đất hình cầu, bạn bè hãy cứ dựa vào nhau mà đối chọi lại với thế giới này và viết tiếp nhưng trang kỉ niệm vào […]
Truyện ngắn

Audio Một ngày nọ, cậu bé Anders được mẹ may cho một chiếc mũ mới. Chiếc mũ màu đỏ được điểm xuyết bằng một miếng vải màu xanh ở chính giữa và một quả cầu nhỏ ở chóp mũ. […]
Truyện ngắn

Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng đầy nhiệt tình mà chưa từng vặn vẹo, lý do lý tứ thêm một lần nào nữa. Tôi là tên ăn trộm. “Cướp!... Cướp!...” Tôi thả […]
Truyện ngắn
Khi còn cách con bò khoảng một bước chán, ông giáo già rút ra một con dao găm mà ông mang theo bên mình. Ngày xửa ngày xưa, có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm muốn truyền c[…]
Truyện ngắn
Trong tôi 2 chữ Hạnh Phúc không tồn tại...
Tôi không thể nào tin được vào mắt mình khi tôi vô tình đọc được 1 tin nhắn từ cô gái đó gửi cho anh ta... Với cái lạnh giá buốt và màng đêm bao phủ.. Tôi đã chìm trong 2 hàng nước mắt khi […]
Tâm Sự
Cuộc sống sinh viên đã cho con nhận ra rất nhiều điều, những điều mà trước đây khi nghe mấy anh chị kể con cho là rất hoàn hảo. Con chưa biết rằng đó là quãng thời gian mà con thấy quý nhữn[…]
Tâm Sự

Bố đã từng yêu thương mẹ và đến bây giờ khi mẹ đã bỏ đi, bố vẫn không ngừng hận, ngừng đau và ngừng chờ đợi. Bố đánh mẹ. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt của bà cúi gục xuống đất. Cánh tay bà bầ[…]
Truyện ngắn