Trân quý từng lời nói
Bình chọn: 214
Bình chọn: 214
Hãy trân quý từng lời nói của mình, bởi vì tổn thương từ lời nói có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp.
***
Một lần nọ, có một vị tăng nhân đến một thôn làng, một người thanh niên đã nói mấy lời bất kính đối với tăng nhân, người khác phê bình vị thanh niên trẻ tuổi này, người thanh niên hùng hồn nói: "Không phải chỉ mấy câu hay sao, tôi xin lỗi ông ta là được!" Vị tăng nhân nghe xong mỉm cười, nhìn người trẻ tuổi rồi nói: "Ta kể cho anh một câu chuyện!"
Có một người từ nhỏ vào núi sâu nhặt được về một con gấu chó, người này một mực nuôi con gấu chó này, nhưng có một ngày con gấu xâm phạm vườn ngô nhà hàng xóm, hàng xóm tìm đến tận cửa. Người này rất tức giận, cầm lấy gậy gộc đánh con gấu túi bụi, hơn nữa còn mắng: Súc sinh rốt cuộc vẫn là súc sinh, ta không nuôi mày nữa." Đánh xong, anh ta đuổi con gấu ra ngoài nhà.
Ngày hôm sau, anh ta hối hận, nhưng con gấu đã đi vào sau núi.
Dù rất hối hận, anh ta vẫn không thể tìm được con gấu nữa. Một lần vào núi đi săn, anh ta gặp phải một con hổ, tay không tất sắt, anh ta nhắm mắt lại. Đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau, anh mở mắt ra, thì ra là con gấu kia trở về. Con gấu cưỡng chế đuổi hổ đi, anh ta vui lắm tiến đến vuốt ve con gấu, rồi nói: "Thật tốt quá, lần trước ta đánh mày có còn đau không? Theo ta trở về nhé!"
Gấu nói: "Đã sớm không còn đau nữa, nhưng lời người nói vẫn còn khiến tôi đau, hơn nữa rất đau, rất đau."
Vị tăng nhân kể xong, tất cả mọi người liền cảm thán rằng chỉ một lời nói qua lại gây tổn thương lớn như vậy, duy chỉ có người trẻ tuổi kia vẫn giữ bộ dạng tỏ vẻ khinh thường; vị tăng nhân lại lấy từ trong túi ra mấy cây đinh, nói với người trẻ tuổi: "Anh đóng mấy cây đinh này vào thân cây xem." Người trẻ tuổi làm theo lời vị tăng nhân, đóng mấy cây đinh vào thân cây.
Người trẻ tuổi vừa trở lại, vị tăng nhân liền nói: "Anh hãy lấy mấy cây đinh xuống." Người trẻ tuổi cũng không nói gì, lại gỡ mấy cây đinh xuống. Nhưng anh ta phí sức cả buổi, dùng đủ mọi cách giằng co cả buổi mới gỡ được một cây đinh.
Vị tăng nhân tiến đến bên anh ta, dùng ngón tay xoa dấu đinh còn lưu lại trên thân cây và nói: "Đã gỡ rồi, nhưng có thể làm được gì chứ? Trên thân cây không phải còn lưu lại vết thương thật sâu hay sao? Giống như câu chuyện về con gấu kia vậy, dù cái đau bởi gậy gộc đã hết từ lâu, nhưng lời tổn thương của người thợ săn kia thì cả đời cũng khó mà quên được."
Vị tăng nhân nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, nói tiếp: "Nói lời tổn thương người khác, giống như cây đinh này vậy, dù anh có thể thu hồi, nhưng tổn thương đã gây ra như vết sẹo trên thân cây, vĩnh viễn không thể xóa nhòa."
Người trẻ tuổi nghe xong, đột nhiên hiểu ra, anh nói: "Tôi rốt cuộc đã hiểu, nói năng lỗ mãng với người khác sẽ gây tổn thương lớn thế nào, cảm ơn đại sư đã chỉ dạy." Vị tăng nhân nghe xong gật đầu, rồi thong thả rời đi.
Hãy trân quý từng lời nói của mình, bởi vì tổn thương từ lời nói có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào bù đắp.
Biên dịch: Minh Quân
" Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?" Trên đoàn tàu Thống Nhất Bắc Nam, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng […]
Truyện ngắn

Vâng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bao nhiêu buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã... rồi cũng sẽ qua. Trôi theo thời gian, năm tháng. Rồi sau đó tất cả cũng […]
Truyện ngắn
Trong ngõ nhà tôi có một xưởng giày. Họ đóng những đôi giày da cho người lớn, trẻ con, đủ màu đủ kiểu, trông thật đẹp. Thằng Hiếu mới ở Thanh Hóa lên với anh nó và xin chân phụ việc vặt tro[…]
Truyện ngắn

Có một người kia, sau khi chết, trên đường đi đến điện Diêm La, nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Anh bèn ghé vào vãng bước. Chủ nhân của tòa cung điện niềm nở đón tiếp và mời a[…]
Truyện ngắn

Vậy là mấy cô con dâu khách sáo tranh nhau việc làm đan áo len cho mẹ. Cuối cùng việc này rơi vào taythímHai,thímnày thuộc dạng dẻo miệng và khôn ngoan hơn cả. Bà Nội tôi có tất cả ba người[…]
Truyện ngắn
Nói chung, về một phương diện nào đó, tôi khá giỏi về học tập. Trở thành lớp phó học tập của lớp suốt ba năm, trở thành học sinh duy nhất được chọn để trao học bổng toàn phần. Nếu là người k[…]
Truyện ngắn

Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà.... Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. "Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào" ," ùm, […]
Truyện ngắn

Người đời luôn có những khoảng cách, không bao giờ có công bằng, chị biết. Nhưng chị đã không nghĩ tới, ranh giới đó cũng tồn tại giữa chị và má, và bà con họ hàng quê xứ. Đưa má ra bến xe,[…]
Truyện ngắn