Trạm dừng cho trái tim
Bình chọn: 356
Bình chọn: 356
Mùa đông bất ngờ ghé thăm thành phố vào một ngày tháng mười một. Mỗi sáng đi học, tôi dậy sớm thật sớm, chạy bộ ra trạm chờ xe buýt đã thấy bóng dáng cao cao của Tùng đứng đó, với đôi bàn tay vùi sâu trong túi áo khoác rộng thùng thình và cái mũi thi thoảng lại đỏ lên vì hắt hơi liên tục. Tôi chạy đến bên cậu, thở hồng hộc vì mệt rồi vờ ra vẻ giận dỗi, tôi hỏi:
- Sao ngày nào cậu cũng đến sớm hơn tớ?
- Vì Rin là con mèo lười, sáng nào cũng cuộn chăn ngủ mê mệt mới dậy.
Tôi đấm vào lưng Tùng một cái, ai dè cậu tóm lấy tay tôi vùi sâu vào một bên túi áo, đan thật chặt và khẽ thì thầm:
- Vì tớ là cát luôn đợi sóng. Vì lúc nào tớ cũng muốn khi Rin đến đã thấy tớ ở đó chờ Rin rồi.
Xe buýt đến, Tùng kéo tay tôi lên xe. Dịu dàng ngả đầu vào vai cậu, sao thấy gió mùa ấm áp đến lạ thường...
Những ngày xưa cũ bụi phủ mờ, lúc tôi còn bé xíu và khi ấy bà ngoại vẫn còn sống, những buổi tối mùa đông gió lùa qua những tán cây ngoài vườn, tôi thơ thẩn ngồi bên cạnh xem bà đan khăn, đan áo. Những cuộn len tròn tròn nhiều màu mà đôi khi nghịch ngợm tôi hay làm rối tung lên. Đã có lúc tôi ngây thơ hỏi bà:
- Tại sao bà lại đan được nhiều khăn và áo thế ạ?
- Vì bà muốn cháu của bà lúc nào cũng cảm thấy ấm áp vào mùa đông.
Bà mỉm cười hiền hậu, nụ cười và câu trả lời của bà, tôi vẫn còn nhớ rõ cho đến tận những mùa đông sau này. Và khi bắt đầu tập tành đan những mũi đầu tiên, tôi mới hiểu được tại sao bà lại trả lời như vậy. Cảm giác đan len cho những người mình yêu quý, cảm giác khi tưởng tượng ra sự ấm áp họ nhận được, cảm giác ấy còn dễ chịu hơn rất nhiều so với việc một ngày mùa đông lạnh đứng co ro bên đường bất ngờ có một người choàng chiếc khăn len ấm áp lên cổ mình. Những ngày thành phố bắt đầu vào mùa Giáng sinh, tôi tặng cho bố mẹ mỗi người một chiếc khăn len, của bố thì màu xám này, còn của mẹ màu trắng rất đẹp. Những chiếc khăn len vẫn còn lỗ chỗ hỏng, chẳng đẹp đẽ như ngoài hàng nhưng tôi thấy bố mẹ cười suốt thôi.
Tối Giáng sinh, thành phố lên đèn rực rỡ, người đổ ra đường ngày càng đông, tiếng nói cười, tiếng ca hát vang lên rộn rã. Tôi nắm tay Tùng đi lang thang trên những con phố ồn ã, đi qua nhà thờ nhỏ mọi hôm nằm im lìm trong nắng, hôm nay sáng lấp lánh bởi ánh đèn và người ních chật cứng trước sân. Tôi ngước lên nhìn Tùng và mủm mỉm cười suốt. Cậu vò vò đầu tôi và hỏi tôi cười cái gì? Mà thôi cậu đâu cần biết, rằng nhìn cậu quàng chiếc khăn len tự tay tôi đan, tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế nào. Suốt mùa đông năm ấy, hầu như những ngày trở gió Tùng đều quàng chiếc khăn đó đến trường, bạn bè cười suốt vì những chỗ len hỏng nhưng cậu thì cứ tỉnh bơ như thể nói với tất cả mọi người rằng đó là chiếc khăn đẹp nhất thế giới vậy.
Đã có những lúc tôi ngồi bó gối một mình bên ô cửa sổ để ngỏ, một nỗi hoang mang len lỏi trong từng nhịp đập trái tim. Tùng chỉ là một trạm dừng, và rồi tôi sẽ dừng chân bên cậu bao lâu? Sẽ có một ngày, mà tôi biết có thể gần lắm, đôi chân tôi chẳng chịu đứng yên mãi, và trái tim tôi lại chênh chao khi ở bên một ai đó, không phải Tùng. Mà tôi thì chẳng muốn Tùng buồn một tẹo nào. Ngày mai có ra sao thì cậu ấy vẫn luôn là một chàng trai tuyệt vời, và tôi quý mên cậu ấy rất rất nhiều.
Mùa đông chưa qua, dường như nó vẫn còn lưu luyến thành phố này. Tôi lại xốc ba lô lên và đi, điểm dừng chân sẽ là Đà Lạt, "thành phố ngàn thông", thành phố được coi là một "tiểu Paris". Ngày chở tôi ra bến xe, Tùng nhét một đôi găng tay nhỏ vào ba lô tôi, chúng tôi vòng tay ôm nhau thật chặt.
- Rin đi chơi vui vẻ nhé, ban đêm ở Đà Lạt rất lạnh, phải đắp chăn và ăn mặc thật ấm nhé. Tớ sẽ chờ Rin, Rin biết thế mà.
Xe lăn chầm chậm lăn bánh, tôi nhoài người ra ô cửa kính thấy dáng Tùng cao lênh khênh còn đứng đó vẫy vẫy tay mãi.
Tôi đi cùng một vài người bạn, trong đó có Khang, một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa với đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Khang nói chuyện khá hài hước và thông minh, trong suốt chuyến đi tiếng nói chuyện rôm rả không ngớt, nhờ có Khang mà mọi người không thấy quá mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Đà Lạt đang bước vào mùa khô, nắng ấm tinh khôi và bầu trời cao xanh ít mây. Thời tiết khô ráo và hơi hơi lành lành rất dễ chịu.
Tôi thích ngồi ở quán cà phê tầng một của nhà nghỉ, nhấm nháp cà phê và đón nắng từ ô cửa sổ trắng luôn rộng mở. Trên giá sách chứa đầy những cuốn sách cũ, bằng Tiếng Pháp, giấy hơi ngả vàng.
- Sao Rin không đi đâu chơi loanh quanh? - Khang ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lật giở vài trang của một cuốn sách Pháp.
- Rin muốn ngồi đây uống cà phê một chút. – Tôi nhún nhún vai.
- Rin có muốn đi với Khang không?
Tôi do dự một hồi rồi đứng dậy theo chân Khang ra ngoài quán cà

Ai cũng có nhiều mối quan tâm, nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng nếu không biết cách bỏ bớt để tập trung cho điều mình mong muốn thì mãi mãi vẫn sẽ là người vô danh. Ở m[…]
Truyện ngắn

Bé Bin ra đời đã giúp cô tỉnh mộng. Cô hiểu đâu là sự cần thiết của một người phụ nữ, không phải cứ nhiều tiền, cứ nhiều người đeo bám đã là hạnh phúc. Với Lam thì hạnh phúc là khi cô đau đớ[…]
Truyện ngắn

Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn

Những ngày hôm sau tôi chuyển sang đi xe khác để không phải nhớ lại kỷ niệm kinh khủng ấy... Có một khoảng thời gian, xe bus là phương tiện đi lại chủ yếu của tôi. Cũng chính vì thế mà tôi […]
Truyện ngắn
Tôi đồng ý ngay, vì sợ cô ấy đổi ý. Nhưng hơn hết, là tôi không nỡ từ chối kết bạn với một cô gái dễ thương như vậy. Mai Lần đầu tiên Tôi gặp Hoàng lần đầu tiên ở nhà sách, khi thấy cậu ấ[…]
Truyện ngắn

Thực ra thì chị không cần cười tươi như thế làm gì. Chỉ tổ cho Phong đong đầy thêm hình ảnh đáng yêu của chị vào trong con tim yếu mềm của mình. Phong chỉ chờ có vậy là chạy đến dắt xe cho c[…]
Truyện ngắn

Nhỏ ôm chầm lấy nó và một nửa bức tranh bướm phượng. Những giọt lệ nức nở của nhỏ lăn trên gò má mà không nói lấy một lời. Hồi nhỏ nó sống ở một thành phố đầy nắng, gió, bão giông. Mang ti[…]
Truyện ngắn
Đều là con gái sao họ có được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng còn em thì lại không. Phải chăng cuộc đời quá bất công hay là hạnh phúc tắt đường đến muộn. Em cũng là con gái nhưng tại sao[…]
Tâm Sự