Trải nghiệm đầu đời
Bình chọn: 151
Bình chọn: 151
Audio - (BlogRadio.Yn.Lt) Đang ngồi học bài bỗng dưng Nó chồm dậy, kéo anh Hai lại và tuyên bố rất trịnh trọng:
- Mai e ra ở trọ riêng với bạn.
Hai há hốc miệng.
- Em muốn sống tự lập.
Hai cười phá lên:
- Thôi cô yên ổn học đi tôi nhờ.
Nó đứng dậy đến trước mặt anh Hai rồi nhắc lại lần nữa:
- Em sẽ tự lập.
***
Thế là sáng hôm sau, khi sương mù chưa tan, mặt trời chưa lên hẳn, mọi người vẫn đang ủ ấm trong chăn thì nó - một cô bé 18 tuổi, vừa thi Đại Học xong, hì hục dọn đồ ra ở riêng với những người bạn mới mà theo nó nghĩ là để "học cách tự lập".
Nó đi để lại cho Mẹ bức thư, không phải bức thư của một người con bỏ nhà đi bụi mà là bức thư của cô bé muốn làm ngườn lớn.
Lá thư chỉ gỏn gọn mấy dòng: "Mẹ và Hai ở nhà mạnh khỏe nha,Con ra ở chung với bạn cùng lớp, con sẽ học,sẽ làm, sẽ tự tay kiếm ra đồng tiền cho mình và khi nào trưởng thành con sẽ về gặp Mẹ và Hai".
Ngày đầu tiên dọn phòng đến ở với bạn là ngày đầu tiên nó biết đến cuộc sống tập thể. Phòng có 4 người, nó mau chóng hòa đồng và thấy khá vui vẻ.
Tối hôm đó, lần đầu tiên xa nhà, vừa háo hức vừa hụt hẫng, nó khó ngủ ghê. Nó quyết tâm vạch ra kế hoạch kiếm tiền, ý tưởng của nó là tìm việc làm thêm qua trung tâm gia sư. Nó nhất định sẽ dạy giỏi và sẽ nhanh chóng kiếm ra tiền.
Những ý nghĩ cứ mông lung trong đầu khiến nó ngủ say lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau nó dậy sớm, đạp xe đến trung tâm giới thiệu việc làm. Nó nhanh chóng được nhận dạy cho một bé gái lớp 7 ở đường Thống Nhất, quận Gò Vấp.
Nó đang háo hức cho ngày đầu tiên làm cô giáo thì mọi chuyện lại không như nó mong chờ. Nó bị lừa, đó là một địa chỉ ảo, thế mà nó đã mất 500 nghìn tiền đóng nửa tháng lương cho trung tâm. Nó bắt đầu mất ý chí.
Đang chán nản thì động lực lớn đến, nó tình cờ gặp lại một cô bạn từ thời cấp II. Nó đi cùng bạn đến một trung tâm khác, có thể nói đó là một buổi gặp mặt rất hoành tráng, Nó được nhiều anh chị ưu ái hết sức, còn quan tâm và chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm. Nó bắt đầu tiếp thêm hi vọng, người ta bảo nó sẽ trở nên giàu có chỉ trong 2,3 năm nữa thôi, nó sẽ được làm cho cổ đông ở một công ty lớn và được học hỏi nhiều kinh nghiệm, nó sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhiều chỉ với một điều kiện là nó phải đóng hai triệu đồng và được nhận một sản phẩm từ công ty.
Một con nhỏ mới lớn, chưa biết gì nữa , lại đang khao khát với hi vọng làm người trưởng thành nữa, nó quyết tâm lấy hết số tiền dành dụm được để đầu tư. Nó mỉm cười với hi vọng ấy và háo hức gọi điện khoe với anh Hai. Nó hình dung Hau chắc sẽ bất ngờ lắm, không ngờ Hai tuyên bố thẳng thừng:
- Về nhà đi nhỏ, bị lừa còn không biết nữa.
Hóa ra đó là một mô hình kinh doanh theo mạng hay người ta còn gọi là bán hàng đa cấp. Đó là một phương thức tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, trong đó người tham gia sẽ được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng hóa của mình và của người khác trong mạng lưới do người đó tổ chức ra và được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận. Đó giống như một hình thức lừa đảo vậy, lúc nào cũng phải bán được sản phẩm thì mình mới có lương và dần dần được thăng tiến hơn.Nếu một tháng không kiếm đủ chỉ tiêu thì sẽ bị cấp trên mắng và trừ lương nữa, rất phức tạp.
Nó khóc suốt một đêm vì số tiền nó dành dụm được bấy lâu đã bị lừa sạch.
Sáng hôm sau, Hai lại gọi khuyên Nó về nhà. Lần này, nó nhất định quyết tâm ở lại, không nghe theo lời bạn bè nữa mà tự làm việc bằng sức lao động của nó.
Nó kiếm được một việc làm thêm ở shop áo quần và làm việc ở đó. Công việc tuy có vất vả nhưng ổn định, cũng không lo lừa đảo gì cả. Cuối tháng, nó được nhận lương. Lần đầu tiên trong đời nó thấy hạnh phúc như vậy, cầm 1 triệu trong tay nó sung sướng nghĩ đến gương mặt tự hào của mẹ và anh, nó phải về nhà mới được.
Rút điện thoại ra gọi cho Mẹ và Hai, tự nhiên một chiếc xe máy áp sát vào xe nó, tay lái loạng choạng, chưa đầy tích tắc nó bị giật mất điện thoại. Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối, mặc nó ngẩn ngơ đứng nhìn, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống nhòe nhoẹt cả mặt.
Nó trở về bên Mẹ và Hai. Nó vẫn tiếp tục đi làm. Sau buổi tối hôm ấy, nó về nhà vẫn tươi cười với mọi người. Nó biết dù cuộc sống có bằng những cách nào đó còn những bất công, nhưng đó cũng là món quà dành cho nó – món quà của sự trải nghiệm. Nó đã không còn là cô nhóc tì chẳng biết gì nữa, nó đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với đầy rẫy những khó khăn ngoài kia, mà quan trọng là, nó không sợ.
Kéo nón kết thắp xuống để gương mặt chỉ còn một phần ẩn dưới đèn đường vàng vọt, nó ngâm ga thả chậm. "Alô, ừ sao? thôi đi Bar cũ đi, tao có hẹn với mấy em xinh tươi.....cướp...cướp..." Siết[…]
Truyện ngắn
Chồng gặp vợ lần đầu tiên vào một buổi tối trăng sao sáng vằng vặc. Vợ đang ngồi ăn ngô nướng bên ven đường. Chồng bị mẹ sai đi mua gói muối. Vợ ngồi ăn một mình, cạnh người vứt lỏng chỏng m[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện về vị thần Điềm Đạm
Tích xưa, theo thần thoại Nhật, các vị thần ở trên cõi trời, có một khi cùng tranh nhau quyền bá chủ thế gian. Bất kỳ là vị nào, cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả Trời Đất. Các […]
Truyện ngắn
Đấy. Có khi, tiền mới làm được người ta trắng mắt ra. Làng Bãi Trạm nằm về phía hạ lưu con sông Bình Thiên, một con sông nhỏ nhưng dài, mát xanh và sâu hút. Ngôi làng nằm trọn trong vòng ta[…]
Truyện ngắn
"Một ông già độc đoán tự cho mình quyền ngự trị tất cả. ông bỏ tù chính ông, bỏ tù một cặp đực cái, bỏ tù một thằng hèn hạ như tôi, bỏ tù cả con bé đẹp nhưng mù chữ. Tất cả ỉa đái xuống dòng[…]
Sách Hay
Mỗi người có vị trí trong cuộc sống của mình và ban nên trân trọng mỗi công việc của người khác bởi không dễ gì làm được những công việc của người khác đâu Một hôm, vợ tôi sai tôi ra cửa[…]
Truyện ngắn
Đã một giờ chiều rồi mà cha vẫn chưa mang cơm hộp đến.Nó làm chủ quản ở một nhà máy, áp lực công việc rất lớn. Buổi trưa nhà máy không phục vụ cơm, nó bảo cha mang cơm hộp cho. Một phần là t[…]
Truyện ngắn
Này ta không thể trở về thời niên thiếu thời gian
Chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống. Năm tháng trôi đi như con thuyền trên sông lớn, đôi khi nước êm sóng lặn[…]
Truyện Blog
Đừng để cuộc sống phải hối tiếc
Biết vậy, vào đầu giờ học tôi chỉ hỏi thử trong lớp có ai muốn kể lại chuyện mình đã làm điều đó như thế nào? Tôi đoan chắc rằng cánh tay đầu tiên giơ lên sẽ là một phụ nữ. Nhưng không, một […]
Truyện ngắn