Trả thù
Bình chọn: 358
Bình chọn: 358
Ngồi xuống ghế, nó mỉm cười khi nhớ lại tình huống vừa diễn ra. Lúc đó nó có hai sự lựa chọn, một là vung nắm đấm vào giữa mặt kẻ khốn nạn và cũng khốn khổ đó, rồi văng ra những lời khó nghe như bố nó ngày nào. Hai là trả thù theo một cách cao tay hơn và cũng ngu ngốc nhất là tha thứ cho chính kẻ thù của mình.
Nó chọn cách thứ hai và tin rằng chỉ có như vậy thì cơn ác mộng của nó mới chấm dứt, quá khứ đau thương mới khép lại và nó sẽ không còn đau khổ nữa. Nó tin rằng cách duy nhất để chấm dứt tất cả mọi khổ đau đó là dùng sự vị tha để tiêu diệt thù hận, thay vì trả thù mà hãy giết chết hận thù trong chính mình. Có như vậy những ngày tháng tiếp theo của nó mới thật là ý nghĩa hơn.
Khi nó đang mải mê trong chiến thắng đó thì có một anh chàng ngồi xuống bên cạnh nó mỉm cười, đó chính là chàng trai ở trong giảng đường mà nó rất ấn tượng. Anh chàng nhìn nó chăm chú và khẽ nói :
- Bạn có thể kể cho mình nghe câu chuyện mình thấy lúc nãy không? Lúc mà bạn với người ăn mày ấy. Mình đứng ngay sau bạn và thấy bạn cho ông ta một số tiền lớn, rồi còn chỉ vào má mình và còn cười nữa.
Nó nhìn anh chàng, mỉm cười đáp lại rồi bắt đầu kể.

Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta[…]
Truyện ngắn

Hắn lục lại tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong căn phòng, tờ giấy ố vàng dường như càng bạc màu hơn. Chắc nó đã được in lâu lắm rồi. Chừng […]
Truyện ngắn

Nó lặng người. Nó cũng không có bố, chỉ có mẹ và Dương – kẻ kiên trì chịu đựng những bực dọc, khó chịu vô lí lẫn không tên của nó. Nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác kì lạ như lúc này. Con b[…]
Truyện ngắn

Chẳng biết chúng có "yêu" nhau không nhưng hai con rất hòa thuận, phân chia ranh giới rõ ràng, tối đến là ngủ chung trong một chiếc chuồng bé tí, lý ra chỉ được phép nhốt một con. Con Đốm v[…]
Truyện ngắn

Có bao giờ bạn ngẩng đầu nhìn lên
Một chiều mùa hè trong cái nắng hầm người dễ lên đến 40 độ lang thang ngoài đường cùng đứa bạn, trong lúc dừng đèn đỏ bạt bấc chợt buông 1 câu bâng quơ "bằng lăng nở rộ rồi kìa mày". Đứa bạn[…]
Truyện Blog

Hà Nội ba mươi năm trước, phố còn thưa, người hẳn chưa đông đúc như bây giờ. Dòng đời ồn ã trôi nhanh ấy vậy mà đã ba mươi năm! Ngày ấy, đường Thụy Khuê nhỏ nhoi căn nhà nhỏ ấy... nằm l[…]
Tâm Sự
Đi thiệt hả nhỏ? Ừ, cơ hội của tao mà. Chỉ ba tháng thôi rồi tao lại về... Nó chẳng đợi Nga nói hết câu, đùng đùng đứng dậy. Mặc tiếng Nga gọi với theo, nó ào ra lấy xe và đạp một mạch. Cả[…]
Truyện ngắn

Bệnh viện lớn hay trạm xá thì có gì khác nhau, chỉ cần hàng ngày được khoác áo blouse và tận tâm với nghề thì ở đâu cũng vậy. Tôi đang loay hoay toát hết mồ hôi với cái ổ khóa "phản chủ" th[…]
Truyện ngắn