Tôi đã gặp một thiên thần như thế
Bình chọn: 296
Bình chọn: 296
Minh bắt tôi ngoắc tay hứa với cậu ấy như một đứa trẻ. Rồi Minh ngồi trên chiếc ghế mây, nhìn lũ chim sẽ nhẩn nha mổ thóc bên bệ cửa sổ, yên lặng không nói...
***
Trừ những ngày theo chân chị Min đi làm từ thiện, tôi thường đến bệnh viện chơi với Minh. Thi thoảng đem đến vài cái kẹo cho lũ trẻ khoa Nhi rồi lặng yên nghe Minh đàn vài bản dương cầm. Những ngày nắng ráo tôi dìu Minh đi dạo nhẩn nha dưới sân bệnh viện. Nếu hôm nào đó trời đổ mưa to, Minh thích đóng chặt cửa sổ, mở nhạc không lời và nằm lười trên giường bệnh đòi tôi đọc sách cho nghe.
Nhưng dạo này Minh yếu dần. Phải đi điều trị nhiều hơn mỗi ngày, làn da xanh xao, nhợt nhạt. Minh chỉ thích nằm yên trên giường, nghe tiếng tôi đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ rồi thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay.
Minh cũng không còn đủ sức đi mấy bậc cầu thang lên thăm lũ trẻ. Tôi vẫn đều đặn làm việc ấy thay Minh. Thi thoảng mang theo cuốn truyện cổ tích dày lên đọc cho lũ trẻ nghe.
Một ngày, tôi đang ngẩn ngơ ngồi trên chiếc ghế mây Minh thường ngồi, nhìn lũ chim sẻ và nghĩ về cuộc đời của Minh, của biết bao nhiêu con người ở cái bệnh viện này nữa. Minh chợt tỉnh giấc, thì thào nói:
"Tớ từng nghĩ đến cái chết đấy Đan ạ. Rất nhiều lần nữa là đằng khác. Cho đến khi tớ chuyển vào hẳn trong bệnh viện sống, chứng kiến nhiều người vào rồi lại ra viện. Ra viện không phải vì họ đã được chữa khỏi bệnh, mà là họ muốn sống những ngày cuối đời bên người thân, trong chính ngôi nhà của họ. Tớ nhận ra mình ích kỉ bao nhiêu khi muốn chết. Có những em bé chết ngay trong bào thai của mẹ, không được nhìn thấy màu sắc và nghe thấy âm thanh của cuộc sống. Còn tớ, tớ vẫn đang sống mà tớ lại không hề đấu tranh để được sống thêm một ngày nào nữa. Tớ phải sống, chúng ta phải sống Đan ạ, sống từng ngày để thấy nó trôi qua không vô nghĩa..."
Minh thì thào một câu chuyện thật dài. Như trách chính bản thân, trách cả tôi nữa. Tôi ư? Tôi cũng đã muốn chết, vì những lí do tủn mủn và vụn vặt. Trong khi Minh, Hiếu, Loan, Xuân và biết bao nhiêu người nữa, họ muốn sống, họ muốn mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa và để họ không phải nuối tiếc.
Minh khẽ nhắm mắt lại, ngủ yên như một thiên thần, như câu chuyện vừa rồi là một ai đó kể, chứ không phải cậu. Nhưng chỉ có mình tôi nhìn thấy rõ nhất, từ khóe mắt Minh một giọt nước trong suốt vừa rơi ra...
Mùa hè vừa khép lại cũng là lúc Minh được chuyển về nhà. "Ra viện không phải vì họ đã được chữa khỏi bệnh, mà là họ muốn sống những ngày cuối đời bên người thân, trong chính ngôi nhà của họ", từng câu chữ Minh nói hiển hiện ngay trong đầu tôi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi biết Minh sẽ không buông xuôi cho đến giây phút cuối cùng.
Tôi rảo bước những bước chân nhẹ tâng trên hè phố. Hiền đã trở về sau chuyến đi, nó háo hức kể cho tôi nghe những ngày mùa hè thật dài và mỉm cười hỏi: "Còn mày, mày đã làm gì cả mùa hè qua hả?"
Tôi nghiêng đầu, trả lời nhẹ tênh: "Tao đã gặp... một thiên thần."
Để trở thành một ông chồng tân tiến, biết chia sẻ và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho vợ cũng đâu phải dễ.Chồng thì vẫn làmchồng mà thôi. Về tới nhà, vừa bước chân qua ngưỡng cửa là tôi bắt g[…]
Truyện ngắn

Viết cho Ba. Người mà con chưa có cơ hội gọi. Viết cho một người bạn. Mong bạn và Ba bạn sẽ mong chóng vuợt qua tất cả . Viết cho Bản thân nếu sau này làm Ba. Ngày đầu mùa thu khiến cho con[…]
Truyện ngắn
Tao cũng đã suýt nữa uýnh bầm dập cậu bạn mà mày thích chỉ vì tao nghe được một câu cậu ấy nhắc đến mày... Gửi con bạn thân! Mày đã quên tao chưa? Hi vọng là chưa, đúng không? Mày có khỏ[…]
Truyện ngắn
Con Hậu bực bội nói với con Vua: "Này, tại sao tôi là người có quyền lực cao nhất ở đây, nhưng lũ quan lính kia lại cứ lăng xăng bảo vệ ông mà không thèm bảo vệ tôi thế hở?" Vua trả lời: "T[…]
Truyện ngắn

Mây bay qua và nắng vàng tràn ngập ... An không thể tưởng tượng được một ngày như hôm nay! Đầu tiên là việc An dậy muộn đến hai mươi phút, tiếp theo là chiếc xe máy trở chứng trên đường đi[…]
Truyện ngắn
Em thấy hổ thẹn quá! Người con út rơm rớm nước mắt. Chính chúng ta đã ép bố phải hành xử như vậy, bởi vì chẳng ai thèm nhớ đến những lời dạy bảo cùa bố thời thơ ấu. Ngày xửa ngày xưa, có[…]
Truyện ngắn

Khi sinh ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là "người ấy". Những vui buồn trong đời "người ấy" chia sẻ cùng tôi. Khi tôi ốm, người ấy đau, khi tôi buồn, người ấy xót. Khi tôi vui, người ấy hạn[…]
Tâm Sự

Tôi nợ em một câu trả lời! Mọi người thân thiết nhất bên cạnh em nợ em một câu trả lời! Và, cả ông Trời luôn ngự trên cao cũng đang nợ em một câu trả lời! Sau một thời gian dài chuẩn bị tin[…]
Truyện ngắn
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Lúc đau khổ nhất là lúc người ta phũ phàng nhất... Chàng trai ạ, nếu một cô gái đã muốn quên anh thì điều đó có nghĩa anh sẽ chẳng còn là gì trong cuộc sống của cô ta nữa. Cô ta có thể[…]
Tâm Sự