
Tớ bất chấp...chỉ cần cậu
Bình chọn: 299
Bình chọn: 299
Cậu ấy lắc lắc đầu như thể để tự an ủi chính mình. Rồi hỏi tôi với sự trông đợi mong manh.
- Chẳng sao cả! Sao cậu lắm chuyện thế?
Tôi quắc mắt nhìn cậu ấy. Mắt Ngân đỏ hoe nhưng Lực không nhìn thấy. Cậu ấy thất thần rời bước về chỗ.
- Không có duyên...tớ bảo rồi mà...cậu bất chấp đi Lực...cho cậu biết mặt...tớ bảo rồi...đã bảo không có duyên rồi...
Ngân lầm bầm trong tiếng nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Tớ còn chưa khóc mà.
Tôi rất muốn nói gì đó an ủi Ngân nhưng bây giờ tôi mới là người cần được an ủi chứ nhỉ?
- Cậu đau đến mức không khóc được nữa rồi.
Ngân cắn môi, nói ra điều tôi không muốn chấp nhận.
- Có lẽ thế!
Tôi cười buồn.
- Cậu định thế nào?
- Còn mấy ngày thôi! Ngân về Nghệ An với tớ!
***
Hôm sau, tôi cùng Ngân đi xe khách về quê tôi. Ngân chẳng nói chuyện được mấy câu. Nó không khóc thì lại ngồi thẫn thờ. Chuyến về quê trước dự định này tôi chỉ bảo bố mẹ là tôi học hành căng thẳng, muốn về quê với ông bà mấy ngày.
- Tớ ra biển một chút!
Tôi báo với Ngân một tiếng. Tới giờ tôi ngắm hoàng hôn rồi.
- Ừ cậu đi cẩn thận!
Ngân buồn rầu dặn tôi.
Hôm nay tôi không đi dạo mà chỉ ngồi trên cát. Đang là mùa đông, bãi biển vắng tanh. Tôi lặng lẽ ngồi đó. Ánh hoàng hôn đỏ au in bóng tôi – chỉ mình tôi – trên nền cát mịn. Tôi khẽ nghiêng đầu, bờ vai quen thuộc xuất hiện. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp, thả lỏng người, ngả vào bờ vai của cậu ấy. Tôi tin tưởng cậu ấy vô điều kiện, chẳng chút do dự dựa vào nơi mà tôi an tâm nhất. Giây phút ấy, mãi mãi chúng tôi ngồi bên nhau, cùng ngắm hoàng hôn trên biển.
Tia nắng cuối ngày tắt ngấm, bóng dáng một cô gái đổ gục xuống nền cát.
***
Trời đã tối, chưa thấy Trang về, Ngân rất lo lắng. Ngân rất thương cô bạn thân này! Hai người mới học lớp 11, Trang lại còn rất thích Lực nữa. Thế mà hôm hai người đi chơi, Trang đột nhiên bị ngất. Ngân đưa bạn vào viện thì mới biết nó bị ung thư máu, đã giai đoạn cuối. Tại sao không ai biết chuyện này? Ngay cả bố mẹ Trang cũng không biết! Mà cái đứa vô tâm này lại càng chẳng hay. Vốn dĩ Ngân định giấu Trang nhưng hai người quá hiểu nhau rồi, Ngân chẳng thể giấu được. Ngân đi ra biển tìm Trang.
Tìm mãi, tìm mãi rồi cũng thấy bạn. Trang nằm trên cát, như vừa mất đi một điểm tựa chắc chắn nào nó mà đổ gục xuống. Trang nói đi ngắm hoàng hôn. Trời đã tối đen rồi, hết hoàng hôn từ lâu rồi. Bây giờ thì Ngân đã cảm nhận được thế nào là đau đến mức không thể khóc được. Bây giờ Ngân chỉ ao ước có thể khóc cho nhẹ nhõm.
Đêm nay không trăng, không sao, trời tối mịt mờ. Ngân nhìn trân trân vào Trang. Một cái bóng chậm rãi sượt qua Ngân, đi đến bên cạnh Trang đang nằm đó. Cái bóng cởi áo khoác đồng phục ra, đỡ Trang dậy rồi khoác lên vai Trang.
- Sao cậu lại nằm đây? Lạnh lắm!
Đã bảo là hai người không có duyên rồi mà! Hai cậu bất chấp...lại ra kết cục này! Ngân lẳng lặng cúi đầu.
12:53 AM
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2014
Tái bút: Dùng wifi nhà cậu, viết cho cậu một truyện. Hai người không có duyên đâu đừng có cố nữa! Cậu đủ khổ rồi!
Vào ngày cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh tôi vội vã tới siêu thị để mua các món quà tặng còn sót lại mà trước đó chưa kịp mua. Trời ơi, sao mà đông người như thế. Tôi bực bội tự nhủ thầm: "Cả […]
Truyện ngắn
Hũ tiền tiết kiệm nhỏ và những giấc mơ lớn
Tôi chẳng nhớ nổi hộp tiền tiết kiệm đầu đời của mình đã dành để làm gì. Có lẽ tôi phải bắt đầu lại. Hôm nọ tôi đến nhà vợ chồng người bạn, thấy trên bàn học của bé Bi, đứa con 7 tuổi củ[…]
Truyện ngắn
Lật tờ lịch tháng 11 qua một bên, tôi lặng lẽ ngắm nhìn những con số trên tờ lịch tháng 12. Tháng 12 dịu dàng của những ngày đông vừa vui vẻ với giai điệu Jingle Bell vừa pha lẫn chút gì ma[…]
Truyện ngắn
Ơ, hóa ra đều là người quen cả!
Chỉ khổ cho ông bà Hòa, cuối năm cuối tháng mà hai đứa con đã ỳ èo chuyện cưới hỏi. Ông bà suốt ngày phải đi nhờ thầy này, thầy nọ xem đứa nào được cưới trước. Ngày Quốc khánh, Thảo mới về.[…]
Truyện ngắn
Có những đêm không ngủ cùng Sài Gòn, lê la đâu đó uống vài ly để thấy đời còn nồng nàn hương say... Chợt tỉnh giấc trở mình trong đêm, chới với và hụt hẫng cố kéo mình thoát khỏi mớ hỗn độn[…]
Tâm Sự
Lý trí thắng, trái tim có buồn không?
Ngày... tháng... năm... ... Ngày hôm nay, giống như nhiều ngày khác trước đó, tôi lại khóc. Và thế là tôi lại nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu ấy. Có gì lạ đâu, những lúc mệt mỏi, lúc khó khăn t[…]
Truyện ngắn
Mọi người gọi bạn bằng gì không quan trọng. Quan trọng là cách họ gọi tên bạn nhớ đến bạn qua tên gọi thân thương ấy. Ngày mẹ sinh nó trong bệnh viện, bố bỏ nhà, lang thang các quán nhậu.[…]
Truyện ngắn
Ba, liệu có quá muộn cho một lời xin lỗi?
"Dòng chảy của thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt và tiềm ẩn đầy nỗi đau đớn dằn xé đến tận tâm can. Một đời người ngắn ngủi, chớp mắt chỉ là phù du..." 1. Hạnh phúc – Hư danh – Sự kiêu ng[…]
Truyện ngắn