Tổ ấm
Bình chọn: 800
Bình chọn: 800
- Con lớn chưa em? Nó giống anh hay giống em?
- Nó giống anh lắm – Xuân thút thít khóc – suốt ngày con cứ kêu ba...ba
- Em đặt tên con là gì? Lúc bị bắt, anh không kịp nói với em, anh muốn đặt tên con là Trang – xống mũi Hùng cay cay – mà sao em không mang con lên thăm anh?
- Đường xa quá, con lại đang ốm. Với lại, lát em phải về ngay để giải quyết việc.
- Việc gì?
- Anh bị bắt, số xe bị thu hết chưa có tiền trả. Bọn thằng Giang nó đến đòi suốt ngày. Không có tiền, nó lấy hết cả ti vi, tủ lạnh. Cả cái xe em đi nó cũng lấy mất rồi. Một mình em không làm thế nào được.
- Bọn khốn nạn! – Hùng rít lên – ta đã không khai chúng nó ra thì thôi, bọn nó lại còn ăn bẩn cả của tao cơ à?
- Em đang tính, lên ngân hàng vay tiền trả cho bọn nó. Bác Liên bác ấy giúp nhưng phải có chữ ký của anh là giao toàn quyền sử dụng đất cho em thì em mới cầm ở ngân hàng được. Chứ anh ở trong này, người ta không cho vay!
Mặt Hùng đỏ nựng lên. Anh ôm chặt vợ vào lòng. Từ khi lấy anh, Xuân chưa được thảnh thơi lúc nào. Lúc vừa có tiền thì gặp tai họa
- Em vay rồi tiền đâu mà trả?
- Em lại đi làm. Cái xưởng nhà mình em cho thuê rồi. Cũng đủ cho hai mẹ con chi tiêu.
- Thôi, em cố gắng lên, vài năm nữa anh ra, anh sẽ bù đắp cho em tất cả.
- Thế anh ký vào giấy này đi. Em còn phải về ngay không con ở nhà lại đói sữa. Chắc giờ nó đã khóc khản cả tiếng rồi.
Hùng luống cuống cầm bút vội vàng ký. Hắn giục Xuân về ngay với con. Nhìn cái dáng gầy gò, xiêu vẹo trong nắng chiều bước ra khỏi phòng thăm nuôi, hắn bật khóc nức nở.
Đã bốn năm rồi kể từ cuộc gặp gỡ ấy Xuân không đến thăm Hùng. Điều ấy khiến Hùng lo lắng khôn nguôi. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mẹ con cô ấy!
Chiếc xe khách dừng lại. Hùng tất tả chạy xuống xe. Phía xa, thành phố Buôn Mê Thuật rực rỡ ánh đèn. Hùng đứng lặng trước căn nhà ba tầng được sơn màu hồng lung linh trong ánh đèn trang trí. Khi hắn ở tù, Xuân đã thay đổi màu sơn rồi sao? Lại còn đèn trang trí. Hùng thoáng phật lòng nhưng có lẽ anh vui nhiều hơn. Ít ra như thế cũng có nghĩa vợ con anh vẫn có một cuộc sống dễ chịu.
- Xuân ơi, anh về rồi này! Mở cửa cho anh với!
Đáp lại tiếng gọi của Hùng là một chàng sủa của con cho lai to tướng. Giờ Xuân cũng nuôi cả cho nữa cơ à! Nhưng kể cũng phải, hai mẹ con thân gái một mình, cũng phải có thứ để phòng thân chứ.
- Xuân ơi! Mở cửa cho anh đi!
Có tiếng dép lê trên nền nhà. Nụ cười của Hùng tắt ngấm khi đứng trước cửa là một người phụ nữ không phải là Xuân.
- Anh tìm ai?
Người thiếu phụ trẻ, xinh đẹp, trang điểm khá lòe loẹt hé mở cảnh cửa sắt hỏi Hùng.
- Đâ...y có phải nhà cô Xuân không ạ?
- Anh tìm cô Xuân có việc gì?
- Tôi là chồng của cô ấy. Và đây là nhà tôi.
- Có phải anh tên Hùng không?
- Phải, phải rồi đấy! Vợ tôi đâu. – Hùng mừng rỡ khi cô gái biết anh. Có lẽ vợ anh vẫn đang ở đây
- Anh chờ chút
Cô gái đóng sầm cửa lại. Hùng há hốc miệng vì ngạc nhiên và tức giận. Chả lẽ về nhà anh mà còn phải xin phép mới được vào hay sao.
Tiếng dép loẹt quẹt một cách mệt mỏi lại vang lên mỗi lúc một gần. Cô gái lúc nãy lại xuất hiện. Lần này, cô mở rộng cánh cửa sắt và đẩy ra một chiếc hộp giấy.
- Đây là quần áo và những vật dụng cá nhân của anh. Chị Xuân gửi lại cho anh. Trong này có cả những bức thư mà anh gửi về cho chị Xuân. Chưa ai xem cả đâu.
- Thế cô ấy đâu! – Hùng gào lên.
- Em không biết đâu! Cô ấy có để lại một bức thư cho anh. Em để cả trong ấy đấy!
- Nhưng đây là nhà tôi! – Hùng nói như khóc.
- Anh cũng đã đồng ý bán cho vợ chồng em rồi mà. Anh đã ký vào giấy đồng ý để chị Xuân bán đất nhà này cho vợ chồng em rồi mà. Anh không nhớ à?
Hùng đứng chết lặng giữ sân nhà. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao lại bán nhà. Vợ con của hắn đã đi đâu? Xuân bán nhà để làm gì?
- Thôi anh thông cảm nhé. Hôm nay chồng em không có nhà nên em không thể mời anh vào nhà được. Anh cứ xem thư của chị ấy đi. Chắc chị ấy sẽ cho anh biết chị ấy đang ở đâu đấy. Anh thông cảm nhé. Em không thể mời anh vào nhà được.
Người phụ nữ vội vàng đóng cửa lại. Có lẽ, khuôn mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn tức giận của Hùng đã làm cô ta sợ. Hùng lê từng bước ra ngoài cổng. Ánh đèn đường vàng vọt rọi vào khuôn mặt khắc khổ, ướt đầm đìa của hắn. Hùng ôm chiếc hộp đứng quần áo của anh đặt xuống chân cột đèn. Hắn ngồi tựa lưng vào cột đèn và bắt đầu lục tìm bức thư của vợ.
Tay hắn run bần bật khi xé bì thư. Trong tờ giấy chữ đã nhòe nhoẹt kẹp bốn đồng tiền mệnh giá 500 ngàn. Hùng nhét vội tiền vào túi áo và đọc ngấu nghiến những chữ nghệch ngoạc và nhòe nhòe nhoẹt của vợ.
Anh Hùng!
Em ngàn lần xin lỗi anh. Mong anh hãy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em.
Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. Cô bé buồn tủi ngồi khóc mộ[…]
Truyện ngắn
Tôi sắp phải gặp một người mà tên tuổi, hình dáng, thậm chí người đó là nam hay nữ tôi cũng không biết. Tất cả chỉ tại cái bệnh đãng trí đáng đánh đòn này. Chuyện là tôi mới mượn cuốn sách[…]
Truyện ngắn

Thanh chợt nhận ra lí do em trai luôn chờ đợi để nghe cái âm thanh ồn ã này... Dù bị tổn thương, dù làm ra vẻ phớt lờ, dù cố tình quay lưng ... Nhưng đến cuối cùng, cả ba, cả mẹ, cả Nam lẫn[…]
Truyện ngắn

Hãy cho nhau một cơ hội để giãi bày!
Rất nhiều sự việc trong cuộc sống mà tận mắt thấy, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã tương tự với những gì ta nghĩ và ứng xử với người. Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó[…]
Truyện ngắn

Không bỗng nhiên người ta gọi là "Dòng" Thời Gian. Cũng như dòng nước cuốn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ có thể quay lại, đó là sự thật dù đã có lúc ta […]
Truyện Blog

Bây giờ mà trúng con lô được năm bảy trăm thì tốt cô nhỉ? Đừng có bao giờ nghĩ tới việc lô đề, viển vông lắm. Thật mà nếu bây giờ cháu có năm bảy trăm, ngày mai cháu sẽ tung giời cho cô x[…]
Truyện ngắn

Tôi có thói quen thường ghi lại những ý tưởng hay, những sự kiện và những danh ngôn mà mình thích để rồi chiêm nghiệm như xem bản đồ trên chặng đường đời quanh co khúc khuỷu. Một trong nhữ[…]
Truyện ngắn
Đêm đã khuya mà Minh vẫn chưa tài nào ngủ được. Gió rít lên từng hồi, lùa cả vào căn phòng nhỏ. Chợt nó nghĩ ra một ý tưởng... Quỳnh cô bạn thân chí cốt của Minh đang có ý định...tự tử vì[…]
Truyện ngắn