Tình yêu tựa khói sương
Bình chọn: 384
Bình chọn: 384
Bà nhìn thấy Đạt tay trong tay đi hưởng tuần trăng mật. Những ngọt ngào, nồng say, đắm đuối của buổi đầu, vẫn không làm cho Đạt quên nhiệm vụ là hỏi thăm mẹ ở nhà. Nhưng gọi rồi mà bà lại không có nhà để nghe máy. Thế mà khi trở về nhà, bà nói như tát nước vào mặt nàng dâu trẻ rằng, chắc bà có chết ở nhà cô cũng chẳng cần biết. Gía như khi ấy bà đừng vội vã trách móc, và cũng đừng có thiếu lòng tin về lời giải thích của con thì có lẽ Đạt đã không giận bà khi phá vỡ những dư âm còn đọng lại, và Vy cũng chẳng nghĩ bà là người mẹ chồng hà khắc bảo thủ. Giọt nước mắt bà lăn khi nhìn thấy nét cau mày của con trai khi tiếng chuông tút tút tút...
Bà đã từng trải qua những phút vui, khi mà bà nhận được bưu phẩm chuyển theo bưu điện. Lúc ấy trong lòng bà hoan ca lắm. Vậy mà món quà đó lại là của Vy. Bà đâu có thiếu tiền mà phải tặng bà những món quà như thế? Bà cần cái gì đó chân thật hơn. Nhưng bà thấy mình ác lắm, khi nhìn thấy Vy khẽ quay mặt đi để dấu giếm nỗi buồn nào vương. Cô đã cố gắng để làm bà vui. Như vậy chưa đủ để trân trọng hay sao? Ôi trái tim bà nhức nhối quá. Định kiến khiến bà đi hết sai lầm này tới sai lầm khác.
Bà nhớ về tấm vải màu xanh vỏ đỗ. Vy đã cẩn trọng lựa chọn. Cô hi vọng bà may một chiếc áo, hay váy, hay bất cứ cái gì từ tấm vải đó. Cô trông chờ bà nở một nụ cười trìu mến vì món quà này đủ chân thành rồi chứ? Nhưng mà bà lại chẳng ngại ngần chê bai. Màu thì xấu mà vải thì nhăn. Chẳng phải một thời người ta từng vò nhàu quần áo, nịt lại và nhét vào vali để nó có được cái nhăn nhúm cá tính. Chẳng phải có thời gian người ta chuộng cái màu xanh lạ lẫm ấy sao? Bà cần nước để làm dịu lửa đang cháy trong lòng. Phê phán người khác thật dễ, nhưng đối mặt với sai lầm của chính mình thì quá khó. Nhất là giờ đây, khi bà đang nằm trên tấm thảm này, chỉ có đôi mắt có thể cử động được, còn toàn thân bất động. Và nhất là khi bà bắt đầu cảm nhận sâu sắc được cái gì đó. Mà thời gian và kí ức chạy qua tâm tưởng. Bà sợ không có cơ hội để hòn than cháy lại sau khi đã rực hồng.
Bà nhớ tới chồng. Lúc này bà cần bàn tay ấm áp của ông đến nỗi là khát khao. Chẳng ai có thể hiểu mình như là người bạn đời. Ông cũng từng si mê bà. Vậy mà bà lại nỡ cắt chia Đạt và Vy. Chẳng ai có thể cứ yêu quý mãi một người ghét mình. Khi mình chẳng cho đi thì sao lại cứ đòi nhận lại?
Bà nhớ tới người con dâu thứ. Chính cô đã nói với bà rằng, anh chị ấy không có thương em ún. Ai lại xúi nhân viên của mình nghỉ hụi ngay, để cho nó bể kèo làm ăn. Chính cô đã đẩy nỗi bức xúc của bà lên đến đỉnh điểm. Để rồi bà ban tặng cho con trai bà cái câu ăn ở thất đức. Nếu sự thật là như vậy thì bà cũng quá nhẫn tâm khi nói thế. Còn giả như không phải thì tòa án lương tâm của bà có bao giờ bào chữa cho lời nói ấy. Ai sẽ giúp bà viết ra lời xin lỗi đây?
Bà chẳng có con gái để mà những khi như thế này, bà có đứa con để sẻ chia. Dù sao thì con gái vẫn đồng cảm hơn con trai. Và nếu mà có con gái thì bà cũng đối tốt với con dâu hơn, kẻo biết đâu cái thứ chồng nó lại chẳng chở che cho nó được.
Bà nhớ tới con gái của Đạt. Bà cũng yêu nó nhiều lắm. Nhìn nó hồn nhiên như thế, rồi chẳng biết đến vài chục năm nữa, nó có được một tấm chồng tốt. Phận con gái, như một canh bạc đỏ đen. Có khi chọn được người mà chẳng chọn được nết. Có khi chọn được chồng mà chẳng chọn được gia đình chồng.
Khi người ta kiếm được quá nhiều tiền, người ta lại hỏi, có bán tiền để mua được hạnh phúc hay không?
Mưa đã tạnh chưa? Mà sao lòng bà cứ như cơn thác lũ sau trận mưa dầm dề. Nếu như bà trở lại được một lần nữa. Nếu như bà có thể yêu thương, và được yêu thương...
Lại nói về Thúy Vy. Sau một đêm mưa ồn ã, cô quyết định tới nhà mẹ chồng thật sớm. Một lần cuối cùng, nhất định cô phải nói hết những suy nghĩ trong lòng. Và cô cũng mong đợi những ngày sau này Phương Trang có thể hiểu được tấm lòng của cô.
Cô bước vào phòng của bà, thấy chiếc giường trống trơn. Cô toan bước ra thì giật mình khi thấy bà nằm dưới đất tự bao giờ. Cô hét lên. Và vội vã đưa bà tới bệnh viện. Chính cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Khi cô tới thì bà đã như vậy rồi. Nhưng bác sĩ nói rằng, não của bà gần như ngừng hoạt động, có lẽ là do một sang chấn nào đó về tâm lý vì thực thể không hề có tổn thương, vô tình trở thành một lời kết án với Vy.
Vy bị cấm bước tới giường bệnh của bà, và phải sám hối về những gì đã gây ra cho bà. Chính Đạt cũng nhìn Vy với ánh mắt nghi ngại. Chưa bao giờ người đàn ông đó lại hờ hững và vô tình đến vậy. Vy bật khóc.
Bà cứ nằm thế, mỗi ngày - câm lặng. Chỉ có bà mới giải thoát được cô khỏi lời buộc tội, nhưng bà...Vy tới thăm bà mỗi ngày sau khi các con và dâu của bà về hết. Cô nắm bàn tay bà thật chặt. Không biết tự lúc nào, cô nhận ra nét hiền từ hiện dần trên khuôn mặt bà. Có những lúc quẩn quanh, cô không thể đối diện đư

Những chiếc áo màu xanh da trời
Món quà đầu tiên Thiện tặng chị là chiếc áo màu xanh da trời. Năm chị 29 tuổi, lần đầu biết yêu. Anh 32 tuổi. Anh bảo, là lần cuối biết yêu. Ngày chọn áo cưới, anh thờ ơ với các váy áo màu t[…]
Truyện ngắn

Từ lúc bé xíu xiu, anh em sinh đôi đánh nhau như cơm bữa. Các trận giao chiến kinh hoàng. Thường khi người lớn gỡ được cặp giò hoặc hàm răng của con em bách chiến bách thắng ra khỏi cần cổ t[…]
Truyện ngắn
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn
Hồng còn tìm chọn ngày đẹp mới tiến hành kế hoạch, nó chọn hôm thứ 7 mà chả hiểu cái ngày hôm đó đẹp kiểu gì mà nó bị thầy giáo nhắc nhở mấy lần liền vì cái tội lơ mơ rồi ngủ gật, rồi còn b[…]
Truyện ngắn

Con quyết định nói rõ cho ba mẹ hay hoàn cảnh của con hiện tại. Những ngày ở nhà thấy ba mẹ vui quá, mọi người cũng vui quá, nên con cứ chần chừ không dám. Bây giờ thì con hối hận đã không k[…]
Truyện ngắn

"Cậu vẫn luôn ở bên mình phải không?" Tôi nhìn lên bầu trời, thì thầm khi đứng trên bục nhận giải thưởng, khẽ ngửi mùi hoa trong gió. Đó là một ngày nhiều gió. Và thơm. Vì tôi đang đứng tr[…]
Truyện ngắn
Người yêu hỡi, Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏ[…]
Truyện Blog

Ít nhất là đến cuối ngày, bạn vẫn còn có gia đình
"Bố mẹ luôn bên con. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta sẽ không đi đầu cả. Trừ phi mày là thằng giết người hàng loạt hoặc đại loại như thế." "Mẹ vẫn sẽ yêu con, Justy, mẹ chỉ cần biết tại s[…]
Truyện ngắn

Tình đầu của tôi - đau đớn và bi thương
Có đôi lúc bản thân tôi tự hỏi "anh đã từng yêu, từng thương tôi chưa ". Mặc dù đã vô số lần từng tự hỏi như vậy nhưng hôm nay chính tôi phải chấp nhận sự thật rằng "anh có thương tôi đâu ".[…]
Tâm Sự