Tình yêu ở phía trước, hạnh phúc ở phía sau
Bình chọn: 373
Bình chọn: 373
Vừa đẩy cửa, Tiểu Cương đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu hồng. Nhưng mẹ có bao giờ đi giày cao gót đâu nhỉ.
***
Năm 13 tuổi, đang học trên lớp Tiểu Cương phải xin phép cô giáo về sớm vì bị đau bụng.
Vừa đẩy cửa, Tiểu Cương đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu hồng. Nhưng mẹ có bao giờ đi giày cao gót đâu nhỉ.
Lần ấy, chuyện tình vụng trộm của bố đã bị bại lộ. Tiểu Cương vừa khóc vừa chạy xuống dưới nhà, gọi điện thoại ngay cho mẹ đang đi công tác.
Chưa đầy một tháng sau, bố mẹ Tiểu Cương ly dị. Mẹ đổ bệnh nặng sau khi chia tay với bố.
Từ đó trở đi, tinh thần mẹ lúc nào cũng hoảng loạn. Tiểu Cương cứ tự trách mình rằng nếu mình không nói ra chuyện đó thì có khi bố mẹ vẫn đang sống tốt với nhau. Tiểu Cương cũng sẽ không trở thành đứa trẻ sống trong gia đình đơn thân. Mẹ cũng sẽ không bị tai nạn bất ngờ. Vì thế giờ đây bao nhiêu gánh nặng đều đổ dồn lên đầu Tiểu Cương.
Bố đưa tiền nuôi dưỡng Tiểu Cương, mẹ không lấy cho dù mẹ rất nghèo. Mẹ nói: "Nếu nhận tiền của bố thì con không phải con trai của mẹ." Sau này, bố ra làm kinh doanh buôn bán và trở thành người giàu có có tiếng khắp thành phố. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết không chịu nhận tiền của bố: "Tiểu Cương à, con người ta phải có chí khí, chí khí là nhân cách sống quan trọng nhất của con người." Thế rồi, mỗi lần bố bước chân xuống từ chiếc xe Mercedes- Benz sang trọng đưa tiền cho Tiểu Cương, nhưng lần nào Tiểu Cương cũng từ chối.
Hồi đó, Tiểu Cương chưa đầy 17 tuổi.
Sau khi mẹ mất, bố có đến tìm Tiểu Cương. Vì Tiểu Cương là con trai duy nhất của ông. "Về với bố đi con," Bố Tiểu Cương nói, "Con là con trai bố". Tiểu Cương lạnh lùng nhìn bố, đáp: "Không, tôi không phải con ông."
Tốt nghiệp xong, Tiểu Cương ở lại Bắc Kinh. Năm 24 tuổi, Tiểu Cương bị ốm một trận rất nặng. Có người nói, lúc ốm đau là lúc nhớ người thân nhất. Khi bác sĩ hỏi ai là người nhà bệnh nhân, Tiểu Cương mới giật mình biết rằng mình đang bị bệnh rất trầm trọng. Có thể ngày mai thôi cậu sẽ ra đi. Đó là lần đầu tiên Tiểu Cương gọi điện cho bố.
Bố rất xúc động khi nhận được điện của Tiểu Cương. Vừa nghe thấy giọng Tiểu Cương, ông đã nghẹn ngào không nói nên lời. "Tiểu Cương, Tiểu Cương, Tiểu Cương......"
Bố gọi tên Tiểu Cương nhưng cậu vẫn lạnh lùng. "Tôi bị ốm, cũng không sống được bao lâu nữa, nếu có thời gian ông đến thăm tôi một lần, không có thì thôi."
Bố đến viện ngay tối hôm ấy. Nhìn thấy Tiểu Cương, bố ôm chặt lấy cậu khóc.
Một người đàn ông thành đạt cầm tay con trai khóc thút thít như một đứa trẻ. Người Tiểu Cương ôm mối thù hận giờ cũng đã già, tóc cũng đã bạc nhiều, ánh mắt cũng không còn được tinh nhanh như xưa. Đôi bàn tay thô ráp ấy cứ run lên từng hồi....
Bố luôn ở bên Tiểu Cương trong suốt quá trình làm phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra hết sức thành công.
Hôm tỉnh dậy, Tiểu Cương phát hiện thấy bố nằm trên giường cậu và đang ôm chân cậu. Mái tóc bạc của bố hơi rối. Đây là hình ảnh của một người bố oai hùng đây sao? Năm xưa trông bố đĩnh đạc, phong độ lắm cơ mà.
"Con tỉnh rồi à?" Bố hỏi Tiểu Cương. "Vâng. Sao bố lại ôm chân con?" "Bố sợ khi con tỉnh dậy con lại không biết." Mắt Tiểu Cương long lanh như muốn khóc. Nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như không hề động lòng trước bố. Vẻ ngoài lạnh lùng như tấm lá chắn che đậy bao sự thật ở bên trong.
Hôm bố đi, Tiểu Cương ra tận sân bay tiễn bố. Bố không dám đưa tiền cho Tiểu Cương. Bố mua cho Tiểu Cương một hộp chocolate Dove to. Bố nói là hồi bé Tiểu Cương rất thích ăn chocolate. Nhưng hồi đó nhà không có tiền nên chỉ mua được những loại chocolate ít tiền. Nhận hộp chocolate, mắt Tiểu Cương cay xè. Khi máy bay cất cánh, nước mắt Tiểu Cương cuối cùng đã rơi.
Tình yêu của bố đến quá muộn. Tiểu Cương chẳng nỡ ăn hộp chocolate bố tặng.
Sau đó một hôm, nhận được điện thoại của mẹ kế nói là bố bị trúng gió, Tiểu Cương sững sờ khi nghe tin dữ, lập tức đi mua vé máy bay đến thăm bố. Tim cậu đang đập loạn nhịp. Giây phút nhìn thấy bố, Tiểu Cương đã biết mình đến muộn. Bố hôn mê bất tỉnh đã mấy ngày mấy đêm. Tiểu Cương đưa ra quyết định thôi việc ở Bắc Kinh để về công ty lo liệu thay bố. Cậu là một người đàn ông, cậu phải gánh vác trách nhiệm này.
Bố đã giữ được mang sống, nhưng tay bố không cử động được, chân bố cũng không di chuyển được. Bố lúc nào cũng cười ngây ngô.
Một hôm, khi cả nhà đang ăn cơm, bố chỉ vào một đồ vật giống chocolate nói: "Cho Tiểu Cương ăn, cho Tiểu Cương ăn". Tất cả mọi người đều lặng người. Bố vẫn nhớ được tên của Tiểu Cương. Bố chỉ nhớ được tên của Tiểu Cương!
Sau khi kết hôn, Tiểu Cương về sống với mọi người. Sự ấm áp của gia đình làm Tiểu Cương rớt nước mắt.
Đúng thế, bây giờ Tiểu Cương mới hiểu có người thân và có tình yêu của người thân th
Sau ca mổ ấy, tâm lý vợ tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi mất dần những đêm mặn nồng trong tay nhau. Những lời ngọt ngào trước đây được thay bằng những cơn thịnh nộ triền miên của nàng. Vợ tôi. M[…]
Truyện ngắn
"Thậm chí một người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cự cãi đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn tỏ ra quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu... b[…]
Truyện ngắn

Thời gian dù có mang những tháng năm đi nhanh qua khung cửa cũng chẳng thể nào cuốn đi những hồi ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt tình ấy. Tôi mỉm cười, thong thả ngồi xuống vị t[…]
Truyện ngắn
Cái Thủy, nó chạy theo cái tham vọng mà nó nghĩ rằng nếu thực hiện được nó sẽ hạnh phúc nhưng liệu nó có hạnh phúc? Bữa cơm tối, nhà có hai người, ai nấy cắm cúi ăn. Đương chừng, bà Sen đặ[…]
Truyện ngắn
Những khoảng cách giữa các ngón tay tớ luôn chờ sự lấp đầy từ cậu. Như một thói quen, mỗi sáng thức giấc tớ vội vớ lấy cái điện thoại nơi đầu giường nhắn tin gọi cậu dậy đi học và chúc cậu […]
Tâm Sự
“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!”
Vậy ra dạo này anh đã nói nhiều và cười nhiều quá mức đến nỗi ai cũng nhận ra? Anh vừa soi mặt mình trong gương và thấy nó vẫn bình thản như ngày nào. Em yêu, có thật sự là anh đã nói cười q[…]
Tâm Sự

Truyện cổ tích giữa đời thường
Ông Trời luôn có mắt, và những kết thúc sẽ vô cùng có hậu như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.... Trưa hai mươi tám Tết, An thu dọn quần áo, đồ đạc vào va li một cách nhanh chóng. Anh […]
Truyện ngắn
Tôi chỉ xin em...nếu em có lòng thương tôi thì đừng lạnh lùng khiến tôi phải đau đớn thêm nữa. Nếu em mở lòng tôi sẽ chạy đến bên em... Phải chăng yêu là muôn vàn đau khổ...Tôi đã yêu ,yêu […]
Tâm Sự

Ba ơi, mình đi đâu? - Jean – Louis Fournier
Tự truyện của nhà văn nổi tiếng người Pháp Jean – Louis Fournier mở ra một thế giới nơi bóng tối ngự trị: thế giới của những nỗi đau, của tật nguyền, của những day dứt, thất vọng,... Nhưng đ[…]
Sách Hay