
Tình cho không
Bình chọn: 309
Bình chọn: 309
***
Tôi sờ vết trầy trên cổ mình mà chẳng nghe đau. Người đau nhất có phải là tôi đâu. Tôi thẫn thờ nhìn người ta đưa bé An đi mất, người ta là người ta với tôi chứ với An đó là bà con họ nội.
Vừa mới đây thôi, An còn ở bên tôi, phải hai ngày nay nó mới cười được một cái, cũng chẳng biết khi nào nó lại khóc đòi mẹ, tôi dẫn An trở lại nhà ngắt mấy bông mười giờ mà nó thích, bên đó người ta đã chờ sẵn để dẫn An đi. Thấy những người đó, An lạ lẫm đến mức không đề phòng, đến khi họ tỏ ý dắt nó đi nó víu chân tôi chẳng chịu rời. Tôi không nói nổi lời nào chỉ bế An vào lòng, tôi như một kẻ phản bội, tôi ghét mình đã không nài nỉ ngoại cho bé An ở lại...Cô Nga chịu án ba năm, tôi có thể làm gì ngoài đem lại vất vả cho ngoại, mà người ta "họ nội" kia có để cho con cháu mình sống với người "xa lạ" như bà cháu tôi đâu. Người ta gỡ An ra khỏi tôi, cái riết chặt của chúng tôi không đấu lại sự thật phũ phàng, đôi cánh tay bé bỏng quàng qua cổ tôi bị kéo ra dần, sự bấu víu cuối cùng cào nhẹ qua cổ rồi rời ra hẳn. Tiếng An gọi tôi, gọi mẹ nó tha thiết, đau đớn, xa dần mà vẫn vang vọng.
Tôi đứng vậy hồi lâu nhớ cái lần nói chuyện với cô Nga trước bữa cô bị bắt mà thấm lắm điều cô nói.
- Con, tại sao lại ghét mẹ mình vậy?_Cô hỏi tôi.
- Con không biết mẹ là ai, mẹ bỏ con, mẹ là người xấu_tôi đáp.
- Thế sao con không ghét cô?_cô hỏi
- Vì cô là người mẹ tốt_tôi đáp.
- Nhưng hầu như ai cũng ghét cô..._cô bảo.
- Cô chẳng làm gì xấu, cô chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh tim cho bé An_tôi nói.
- Đó chỉ là những điều con thấy và nghĩ khác với những người khác. Con thử tưởng tượng nếu sau này bé An lớn lên biết cô lấy gì để nuôi nó, nó sẽ ra sao, chắc chắn con bé sẽ không hoàn toàn sống vui vẻ được. Có khi nó không biết mẹ mình là ai lại tốt hơn.
Cô trầm buồn.
Tôi lặng thinh.
- Cô không biết mẹ con là người thế nào nhưng rõ ràng con rất nhớ mẹ. Tình cảm là thứ để cảm nhận chứ không phải để phán xét đâu con.
Giọng cô thanh nhẹ, len lõi, mơ hồ như một giấc mơ.
Anh ấy dạy con yêu mẹ như thế đấy!
Đã có lúc con quên đi vầng trán mẹ, nụ cười giờ đây đã có những nếp nhăn... Anh ấy dạy con... biết con hạnh phúc như thế nào khi có mẹ. Vì có mẹ, anh ấy mới có con để yêu ... Con vô tâm quá[…]
Truyện ngắn
Khi sử dụng ma tuý, chị vẫn là một nhạc công nhạc rock cừ khôi, chính do cô bạn Tiểu Tam đã chặt đứt tiền đồ của chị. Cô bạn Tiểu Tam cầm một điếu thuốc trong tay, nói với mọi người ngồi ch[…]
Truyện ngắn
Vấp ngã không phải là thất bại
Làm thế nào đây? Làm thế nào để khi chạm đất, mọi thứ sẽ là nhẹ nhất. Khuôn mặt mình có thể bị nát, nhưng, cái đầu này, mình phải giữ cho nó an toàn. Đó là những điều cuối cùng tôi nghĩ đượ[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện này là về một thanh niên Nhật Bản. Trải qua nhiều năm vất vả đèn sách, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Tokyo. Đúng lúc ấy, công ty điện máy Matsushita thông[…]
Truyện ngắn
Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn bà duy nhất trong đời anh. Cánh cửa gỗ màu xanh được mở ra. Đồng hồ điểm 7 giờ. Nền trời xám đen, cơn gió trái mùa khiến cô[…]
Truyện ngắn
Vào ngày cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh tôi vội vã tới siêu thị để mua các món quà tặng còn sót lại mà trước đó chưa kịp mua. Trời ơi, sao mà đông người như thế. Tôi bực bội tự nhủ thầm: "Cả […]
Truyện ngắn
Hồi đầu cũng không ai nghĩ tới chuyện làm một ranh giới giữa hai nhà. Con mương được đào chỉ vì lúc lập vườn, người ta cần đất để lên liếp, đắp bờ, trồng mấy thứ cây ăn trái lâu năm. Mùa gặ[…]
Truyện ngắn