Thương yêu gửi mẹ
Bình chọn: 343
Bình chọn: 343
Mái tóc ấy vì con nên bạc trắng
Khuôn mặt ấy vì con nên hốc hác
Đôi mắt ấy vì con mà thức trắng bao đêm
Dáng lưng ấy vì con mà còng xuống
Dòng sữa mẹ cạn kiệt cũng vì con
Chính vì con, mẹ hi sinh tất cả
Dành cho con tình thương vô bến bờ
Nhưng mẹ ơi, sao thế nhỉ?!
Yêu thương mẹ mà con chẳng dám nói nên lời....
***
Mẹ kính quí của con ơi!
Khi con viết nên những dòng chữ này là lúc con đang nhớ về mẹ rất nhiều. Ở nơi đây con chỉ có một mình và con biết lúc này mẹ cũng vậy, mẹ cũng đang phải chịu cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cái thời tiết lành lạnh cuối mùa Đông của Hà Nội làm cho con lại cảm thấy nhớ mẹ nhiều hơn. Mẹ ơi, con thèm lắm cái cảm giác được sà vào lòng mẹ, được mẹ xoa đầu và nhè nhẹ vuốt lưng con. Con nhớ mẹ nhiều lắm!!! Và bao nhiêu kỉ niệm ngày bé ùa về trong con. Nó làm con muốn về ngay với mẹ. Ước gì giờ này mẹ ở bên con.
Con nhớ ngày còn nhỏ, con là một đứa trẻ bướng bỉnh và lì lợm, con khiến mẹ phải lo lắng và la mắng con suốt ngày. Ngày đó, nhà mình lắm khó khăn, mẹ phải tất tả ngược xuôi lo cho gia đình. Mẹ làm đủ mọi nghề thợ may rồi buôn bán... cũng chỉ vì muốn con có được cuộc sống đủ đầy. Trong những ngày con sống xa bố, mẹ vừa là mẹ lại vừa là cha, mẹ đã cố gắng để con không cảm thấy thiếu vắng tình thương của bố, mẹ vừa hiền dịu yêu thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc.
Ngày bé ấy, có lần con đã trốn mẹ đi chơi ở bờ sông vào trưa hè nóng bức. Con đã mải mê vui đùa mà đâu biết mẹ lo lắng đi tìm con đến phát sốt và con đã không hề biết khoảnh khắc ấy đối với mẹ khó khăn như thế nào, khi thấy con mẹ đã tức giận đánh cho chân con đau lắm, lúc ấy mẹ có biết không con đã rất căm giận mẹ con đã nghĩ rằng mẹ không hề thương con. Giờ nghĩ lại con mới biết đó chính là tình thương mẹ giành cho con, bởi mẹ thương yêu con quá nhiều nên mới đánh con như vậy. Mẹ ơi cho con xin lỗi!.
Rồi những ngày mưa gió, rét buốt, đường trơn lắm mẹ vẫn gồng mình chở con đến trường, ngồi sau mẹ được tấm lưng mẹ chở che con cảm thấy ấm và yên lòng lắm mẹ ạ! Lúc ấy con muốn nói "con yêu mẹ".
Con nhớ lắm mỗi lần mẹ đi chợ về con lại hồ hởi đón mẹ từ đầu ngõ để chờ quà. Rồi những lần con nói với mẹ "con thèm ổi lắm mẹ ạ", "con muốn đôi dép con mèo",... là chỉ ngày hôm sau con đã có được chúng. Nhưng con khờ dại cứ nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên mẹ phải làm cho con nên con đã cứ mãi vô tâm mà không hề nghĩ tới mẹ.
Biết bao lần sách vở của con được mẹ xếp lại gọn gàng trên giá, bởi con luôn bày bừa mà không chịu dọn.
Mẹ kiên nhẫn ngồi hàng giờ để giảng bài cho con khi con không hiểu. Mẹ luôn luôn lắng nghe những câu chuyện, những tâm sự của con rồi chỉ bảo cho con một cách tình cảm.
Khi con lớn hơn thì mẹ giống như là một người chị, một người bạn, một chuyên gia tâm lí của riêng con. Mẹ đã không ngần ngại khi chia sẻ cho con mọi vấn đề trong cuộc sống từ học tập, kĩ năng sống, chuyện tình cảm...
Và cũng thật nhiều lần mẹ mắng con vì đống áo quần chưa giặt mà cứ treo lên móc "lười thế này thì khi nào cho lớn!" xong rồi mẹ lại lặng lẽ đưa đi giải quyết hộ con.
Quả đúng thật con có lớn mà chẳng hề có khôn, cái tính hậu đậu chẳng thể bỏ được, lúc nào cũng như đứa con nít, cứ thích làm nũng mẹ, cứ khiến mẹ phải bận lòng lo lắng không thôi.
Tình yêu thương mẹ dành cho con thật lớn, con cảm nhận được điều đó từ trong ánh mắt của mẹ. Câu nói "mẹ yêu con, con gái của mẹ" vào cái ngày con phải xa nhà đã khiến cho con khóc thật nhiều, con cảm thấy mình là đứa con quá tồi tệ, con thấy thương mẹ nhiều hơn, thấy mình thật khô khan.
Thế nhưng, chưa bao giờ đứng trước mặt mẹ mà con dám bày tỏ tình cảm của mình, cũng chưa bao giờ mẹ nhận được từ con một lời chúc hay một cánh hoa vào những ngày của mẹ. Mẹ có buồn về con nhiều lắm không ạ?! Đứng trước mẹ con luôn cảm giác mình như một đứa trẻ lên 3: yếu ớt, vụng về,càn che chở. Và con thấy bình yên lắm khi ở bên mẹ.
Nay con đã là một cô sinh viên đại học sống xa nhà, xa vòng tay yêu thương chở che của mẹ. Nhưng mẹ thân yêu ơi, mong mẹ đừng quá lo lắng về con mẹ nhé. Con đã lớn và sẽ biết tự chăm sóc bản thân mình mẹ ạ. Chỉ cần khi con về nhà mẹ vẫn ôm con vào lòng vào mỗi tối, vẫn kể chuyện cổ tích cho con nghe, vẫn cho con gác chân khi ngủ, mẹ vẫn gãi rôm ru con ngủ, vẫn vỗ về âu yếm con . Hãy cho con sống như 19 năm về trước và đừng bắt con phải dậy đúng giờ vào mỗi sáng mẹ nhé!
Con muốn nói với mẹ rằng con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra trên cuộc đời này, đã yêu thương con hơn chính bản thân mình. Cảm ơn mẹ đã cho con được lớn lên bởi dòng sữa ngọt ngào- thứ đẹp đẽ nhất của mẹ. Cảm ơn mẹ vì tất cả mọi điều mà mẹ dành cho con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con xin kính chúc mẹ của con luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và thành c

Nhìn thấy vậy mà không phải vậy
Chao ôi!Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò[…]
Truyện ngắn

Không phải là người đàn ông ngồi chòng chành trên bức tường kỷ niệm thơ dại. Nhưng làm sao có thể bé lại để vừa đủ một chuyến trở về? Anh ngồi trên bến xe, tiếng chợ búa, tiếng hàng rông[…]
Truyện ngắn
Ở một vùng biển xa xôi, có một con cá lớn rất đẹp nhưng lại cô đơn, hàng ngày nó chỉ biết dạo chơi ở những nơi đáy biển sâu nhất, lạnh nhất, những âm thanh vắng lạnh vang lên, từng giọt từng[…]
Truyện ngắn

Khi còn bé bố đã đưa nó đi chơi ở tất cả mọi chỗ mà bố yêu thích.Từ các quán trà đá ven đường đến các quán bar, bia, cafe, karaoke hay thậm chí là nhà nghỉ. May mắn thì bố không để quên nó […]
Truyện ngắn

"Cuộc sống này sẽ tẻ nhạt và tệ hại biết bao nếu ta chẳng thể tìm lấy một người bạn thân..." Scarlett Thomas là một cô bé mạnh mẽ đến kỳ lạ, gây ấn tượng rực rỡ với mái tóc đỏ và những nét […]
Sách Hay
Anh đã bỏ rơi em trong lúc bụng mang dạ chửa với cái thai mới được 5 tháng tuổi để chạy theo người phụ nữ khác cùng với vô vàn lý do. Hai con lục lạc giống y hệt nhau đó là món quà tình yêu[…]
Tâm Sự

Ngồi khóc trên cây - Nguyễn Nhật Ánh
Tên sách có làm bạn tò mò? "Ngồi khóc trên cây" có vẻ là một truyện hành động của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh? Bạn sẽ gặp, sau những câu thơ lãng mạn của chính tác giả làm đề từ, là cuộc sống t[…]
Sách Hay

Mẹ tôi dù muốn hay không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn thấy Mẹ bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt mọi vật ở nguyên chỗ cũ. Tôi nghiện cà phê, Ba tôi ngh[…]
Truyện ngắn