Thượng võ
Bình chọn: 400
Bình chọn: 400
Lúc đó Minh là giáo viên dạy võ của một trường huấn luyện. Trường đóng ở một vùng cao hẻo lánh, chỉ có dân tộc thiểu số sinh sống, không có người Kinh.
Đêm hôm ấy có phim, học viên trong trường đi xem. Minh ở nhà trực ban. Các cậu học viên mới học tí võ vẽ, bắt đầu coi thường người khác, lại vẫn chưa bước qua cái tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma", ưa nghịch đểu.
Vì phim cũ đứt liên tục, các cậu học viên bực mình, quay ra quấy rối, giấu các cuộn phim đi. Hồi lâu, bắt đầu xảy ra cãi vã với anh em chiếu phim.
Có một trung úy đặc công người dân tộc đang nghỉ phép, nhà gần chỗ chiếu phim, thấy ồn ào, ra can thiệp. Mấy cậu học viên chưa biết trời cao đất dày là gì, nhảy ra khiêu chiến, biểu diễn mấy đường cơ bản. Các chú em không biết đó là một trung úy đặc công. Thấy trung úy đứng nhìn biểu diễn, không nói gì, tưởng bị lép vế, đám học viên nhảy vào đánh. Lẽ tất nhiên người bị đòn là các chú em.
Minh đang ngồi uống trà, một học viên chạy vào báo cáo tình hình. Minh vội ra xem. Chủ ý của Minh là ra can, nhưng tay đặc công bị khích bác nhiều, đã bắt đầu bốc máu. "Máu lên tim, nhà lim cũng đổ; máu lên cổ, phải đổ nhà lim". Tay trung úy nhất định đòi tỉ thí với thầy của chúng mày xem sao. Minh đành ra điều kiện: Mỗi người đánh ba chiêu, ai trúng đòn nhiều là thua. Đánh xong, ai về nhà nấy, không có chuyện thù oán về sau. Tay đặc công đồng ý.
Mấy tay chiếu phim thành trọng tài. Hai người gắp thăm. Tay đặc công đánh trước.
Hai chiêu đầu, Minh tránh được đòn. Chiêu thứ ba, tay đặc công dùng đòn liên hoàn: Quất một đòn ở trên, buộc đối thủ phải cúi xuống tránh, quét liền tiếp theo đòn ở dưới để đối phương phải tung chân lên để tránh cả hai đòn trên dưới. Khoảng khắc mà đối phương đang lơ lửng trên không trung là thời điểm tuyệt hảo tung đòn quyết định.
Mọi việc diễn ra đúng như tay đặc công dự tính, chỉ có điều: Tay đặc công, do có va chạm trước với đám học viên, dẫn đến đánh giá thấp đối thủ. Ngoài ra, may mắn cho Minh vì đó là một đêm trăng, và trăng đã gần đứng bóng. Ở thời điểm treo mình trên không, mặt nhìn xuống đất, Minh không thể nhìn thấy đòn quyết định để tránh. Nhưng, là một cao thủ thượng thặng, nhờ ánh trăng, Minh nhìn thấy cái bóng của cú đánh. Phản xạ chính xác và kỹ năng thượng thừa của một cao thủ giúp Minh tránh được đòn chi mạng.
Tất cả diễn ra hầu như chỉ trong nháy mắt.
Thực ra, trong thâm tâm, cả hai đều muốn hạ gục đối thủ tại chỗ để có được chiến thắng "tâm phục khẩu phục".
Đến lượt Minh. Cả hai đòn đầu, tay đặc công đều tránh được. Đòn thứ ba, tay đặc công trúng đòn, đổ gục tức thì. Minh hiểu rất rõ đòn của mình, xốc ngay tay đặc công lên vai, chạy một mạch. Minh tính đưa tay đặc công về bệnh xá đơn vị sơ cứu, rồi lấy xe đưa đi cấp cứu.
Chạy được khoảng gần trăm nét, Minh thoáng thấy từ đám cỏ bên đường mòn phóng ra dưới ánh trăng một vệt chém. Minh hất tay đặc công về phía trước tránh đòn. Cú chém né tay đặc công nhưng không kịp lắm, vẫn để lại một vết cắt trên đùi tay đặc công.
Chạy một đoạn, Minh không nghe thấy tiếng chân đuổi theo, bèn dừng lại, quan sát, rồi lủi theo bờ cỏ, quay lại xem tình hình tay đặc công thế nào. Thấy dân bản đưa tay đặc công về chữa trị, Minh mới quay về doanh trại.
Suốt đêm Minh không ngủ được. Sáng ra cho lính đi nghe ngóng thăm dò, biết được tay đặc công không chết, đã được chuyển đến bệnh viện điều trị, Minh mới yên tâm.
Bộ Tư lệnh Đặc công lập tức yêu cầu bên Công an vũ trang xử lý Minh. Minh không những giỏi võ, mà còn là một chiến binh cực kỳ dũng cảm và mưu trí, có đầy các Huân chương Chiến công, nhưng vẫn không tránh được kỉ luật. "Mày quá lắm", xếp Minh mắng, không giấu được chút tự hào. Minh bị giáng cấp quân hàm, điều đi tiễu phỉ.
Rồi Minh bị thương, quay về hậu phương. Minh vẫn không quên được nỗi dằn vặt về người lính đặc công. Nhân khi có dịp, Minh quay lại đơn vị cũ, vừa để thăm bạn bè, vừa để hỏi thăm tin tức tay đặc công.
Tay đặc công không sao cả. Sau khi chữa trị, tay đặc công lại trở lại chiến trường. Mấy năm sau, anh ta giải ngũ, hiện đang sống ở nhà. Minh quyết định đến thăm.
Bạn bè can Minh đừng đến. "Mày chết đấy", họ nói. Nhưng Minh nhất quyết đi, còn cấm tiệt không cho ai đi theo. "Chúng mày đi theo mới là giết tao", Minh nói.
Lần theo con đường mòn cũ, Minh đến nhà tay đặc công. Nhà vắng tanh như không có người ở nhà. Minh bước vào, đứng giữa nhà gọi to: "Có ai ở nhà không?". Chợt Minh thấy ánh sáng trong nhà hơi tối lại. Minh hiểu có người đang đứng sau lưng rồi. Và vì người ấy không nói gì, Minh biết nếu động đậy là chết tức thì. Minh đứng im, nghĩ kế thoát thân.
Bỗng "pật"..."phập" và tiếng cây nỏ rơi. Minh hiểu mình vừa được cứu. Minh quay lại.
Ông già, cha của tay đặc công,

"Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần" Ngạn ngữ Hy Lạp Chiều Chủ nhật, tôi ngồi trước bậc thềm quan sát những đứa trẻ trong xóm chơi vớ[…]
Truyện ngắn
Tôi không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Không ghen, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên facebook cậu ấy ôm ngang eo một cô bé người Việt học cùng trường, thì thấy tim nhói lên một cảm giác […]
Truyện ngắn

Thì ra là quà bên B tặng lại chính là em thư ký này sao? Hắn chợt trâm ngâm suy nghĩ. Đúng là chúng nó chỉ mà tâng bốc lên thôi. Đã là thư ký dạn dĩ cỡ này rồi thì làm sao mà còn "trinh" cơ […]
Truyện ngắn
Dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa
Audio Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và[…]
Truyện ngắn

Người ta nói nhiều về sự cô đơn, như nó đã trở thành một phần của cuộc sống, nhưng chẳng ai có thể chấp nhận được. Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình và những người bạn của tôi, cô đơn là gì[…]
Truyện Blog

Không đọc nếu bạn sợ ma Dương bằng tuổi tôi.Thời ấy, nó là đứa con gái trẻ đẹp nhất Làng Lòi. Đêm nào, bọn con trai ngoài xóm cũng đến tán tỉnh rất đông. Những đêm có bọn con trai tới chơi, […]
Truyện ngắn

Tên của đóa hồng - Umberto Eco
Có lẽ, Umberto Eco muốn trao cho độc giả một cuốn sách để họ có thể thốt lên sau khi đọc xong: "Tôi đã đi cùng khắp, kiếm sự an bình, rốt cuộc chỉ tìm thấy nó khi ngồi ở một góc phòng với mộ[…]
Sách Hay
Tôi gọi anh là nhân tình. Còn anh, anh thường gọi tôi là người yêu bé nhỏ. Tôi không biết anh yêu tôi nhiều đến như thế nào, nhưng tôi biết tình yêu đó chưa đủ lớn, chưa đủ nồng nhiệt, chư[…]
Tâm Sự