Thuê mẹ cho con
Bình chọn: 398
Bình chọn: 398
Đời người đàn bà cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn.
***
Đã một hai hôm nay ông già không ăn gì. Ông chỉ mần thinh nép trong góc nhà và tức tưởi khóc bằng những giọt nước mắt căng mẫm của một gã vốn dĩ vô hồn. Trong óc ông lúc này chỉ hiện về những bóng dáng đã mất màu về một người đàn bà. Người đã lấy đi của ông ý niệm duy nhất còn sót lại của một con người. Ông trở về từ mậu ngộ của tuổi trẻ, đổ vỡ trong sự nghiệp, cùng quẩn trong hôn nhân, rồi ông "mồ côi vợ".
Ông đang mê đắm tìm vợ trong cõi tuyền đài vô hình thì thoáng rùng mình bởi ánh mắt bé Thu Vang. Con bé chỉ kịp nhìn thoáng qua ba rồi lặng tăm sau vách tường hoen mùi phấn viết. Ông nhận ra con bé giống mẹ nó lạ kì, giống từ đôi môi mấp máy đến cả vẻ lạnh lùng như tuyết núi. Ông ta vùng dậy, chạy như lao xuống nhà dưới, ôm chầm con bé từ sau và nghiền nát nó bằng đôi tay thô ráp.Con bé im lặng nhưng cố dùng hết sức mình để đẩy lực ép kia ra. Rồi theo quán tính, nó xô ba nó ngã đùng, nhìn bằng ánh mắt căm hận. 16 tuổi, nó biết thế nào là mất mát, là đau, là bế tắc, tuyệt vọng. quá phũ cho một tâm hồn đang lớn. Uất thương kìm nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa ra thành tiếng. con bé khụy xuống, bó gối và khóc như một đứa nít đòi quà. Tiếng khóc to và dữ dội như một trận càng của nước mắt. ông già chỉ kịp định thần rồi ngồi bên con bé, gã không biết nên dùng tay hay dùng lời để lau nước mắt cho con. Cả hai thứ kia đang bức rức rồi ông vỗ về nhẹ lên vai nó:
- Ba xin lỗi ! là do ba nhớ mẹ. con gái của ba ngoan nào. Mày vẫn còn ba!
- Ông im đi- con bé gằng giọng- mẹ mới mất thế mà ông đã...
- Không phải như con nghĩ đâu. ừ nhưng mà..à ba sai. Ba xin lỗi
Nước mắt ông cứ trào xuống nơi cuống họng. Ông thấy đắng lắm, đau lòng lắm vì chính ông cũng không hiểu mình đã làm gì trước đó. Ông đã làm tổn thương đứa con gái bé nhỏ của mình, ông quên bẳng đi nó là kí ức của vợ chồng ông. Là điều duy nhất giữ chân ông ở lại thế giới nhỏ bé này. Chưng hửng với những giọt nước mắt tội lỗi, ông bỗng thấy mình sao khác xa con người quá, thua cả con động vật khi quên cả máu mủ ruột rà. Gã dùng sức ôm gọn bé con vào lòng, vổ nhẹ lên vai nó, từ từ kìm chế sự vùng vẫy kháng cự từ sợ hãi của con bé bằng tình thương của tình phụ tử. Ông nói những câu an ủi và hai cha con cứ khóc mãi tới tận chạng vạng mới thôi.
Những ngày sau đó dường như con bé cũng nguôi ngoai, nó chịu mời ba nó ăn cơm, chịu kêu ba vớt giùm cái gàu rơi tõm xuống giếng sâu. Nó hiểu và thong cảm bởi vì nó từng ganh tị với tình yêu mà ba má nó từng có, nó biết ba nó sẽ hụt hẫng hơn cả nó, nó không trách ba mà trách sao ông trời vô tâm với ba con nó. Mùi hoa sữa thơm nồng đầu phố báo hiệu sinh nhật nó về, sinh nhật năm nay lạnh, chỉ có hai cha con và mùi hương trầm của mẹ lang tỏa khắp căn nhà đã vắng nụ cười từ lâu. Ông khó khăn lắm mới cất giọng lên được, ông chúc sinh nhật 17 của con mà mắt cứ nhắm nghiền lại, ngăn không cho xúc động trào ra. Con bé cứ nhìn đăm đăm vào bức ảnh thờ của mẹ, nói như thất thần:
- Ba định khi nào lại vào bãi? Ba không vào thì lũ ấy lại chẵn chịu làm gì đâu.
Ông mở mắt :
- Ba định nhờ cậu con trông giúp, phải qua 49 ngày của mẹ thì ba mới đi được, chuyện làm ăn của ba mày đừng lo.
Con bé cầm đũa khua khua vào chén nghe tách bộp:
- Con hỏi cho biết thôi!
Hai cha con lại chìm dần vào không gian tĩnh lặng, không ti vi , không nhạc dội như trước, chỉ có những âm thanh của bát đũa, tiếng tàn hương rụng và tiếng thở ngắt nhịp của người.
Qua 49 ngày của vợ thì ông đi thật. Ông để lại cho con gái ít tiền tiêu vặt, dặn rằng cuối tuần ông sẽ ra, trông nhà cửa, lo ăn ún và học hành đàng hoàng, cẩn thận, có việc gì cứ gọi cho ba không thì gọi cậu. Bãi vàng xa nhà khoảng 20 cây số về phía rừng trong đó cũng đông và tấp nập, đó là nguồn nuôi sống cho gia đình ông, nó giúp ông chạy chửa cho căn bệnh tim của vợ, nó giúp ông nhiều thứ...
Con bé cố giữ gương mặt bình thản nhất để tiễn ba. Nó đủ lớn để tự lo được cho bản thân mình. Nhìn lên những nhánh sầu đâu đầu mùa gió, rồi nghe tiếng xe máy biệt tăm ra khỏi ngõ lòng. Cứ thế, đã một tháng trôi qua mà ba nó vẩn chưa về, chưa bao giờ Thu Vang ngóng trông như thế. Đi học về tranh thủ tạt qua hàng sén bà già đầu ngõ, mua vội gói mì tôm rồi lại ngồi trước cửa chờ đợi. Nó chẳng buồn nói với cậu làm gì, gã say sỉn triền miên, dây dưa chỉ thêm khổ. Thu Vang không nghĩ là ba nó gặp điều gì bất trắc mà nó chỉ sợ ba nó lại bỏ nó trơ trơ mà đi biệt xứ như những khi mẹ còn sống. nghĩ tới đây thì con bé không nghĩ thêm gì được nửa. Gương mặt tái mét đi và đôi mắt sâu hắm trở nên vàng vọt. căn nhà trống huơ trống hoác, con bé nép mình trong cái ổ ấy. Nó không nói chuyện với đám bạn, cũng không giao tiếp với bất kì ai, trừ trên lớp cô bảo trả bài, hoặc có nói cũng dùng những câu đặt biệt và ngắn gọn tới mức thô lỗ. Đôi lúc nó giống người câm.
Cuối tuần, nó quyết định
Chúng tớ tạm biệt cậu. Cậu như cánh chim trắng sượt qua ánh mắt rồi biến mất vào rặng cây. Cuộc đời của con người mỏng manh và ngắn ngủi đến nhường ấy. Nhưng tớ biết, lòng yêu đời đã một lần[…]
Truyện ngắn

Audio Nếu có ai hỏi ba và mẹ tôi thương ai nhiều hơn, tôi sẽ không do dự mà trả lời là "mẹ". Vì với tôi ba là người để lại cho tôi quá nhiều kí ức đau lòng, và có lẽ những kí ức đó sẽ theo[…]
Truyện ngắn

Tôi ngây ngất gắn chặt tia nhìn lên người con gái trước mặt. Khuôn mặt này, nụ cười này, và cả cái bĩu môi ương bướng ấy, sau hôm nay liệu tôi có còn cơ hội thấy lại. Tôi sợ đến một ngày cảm[…]
Truyện ngắn

Người đời có câu: "Con gái hưởng phước cha", vậy mà ba tôi đã xin nhận công tác tận chi nhánh công ty tại miền nam như một thỏa thuận ngầm với mẹ rằng hai người chính thức ly thân. Tôi đã ở[…]
Truyện ngắn

Thôi thì cứ gởi những tâm sự này theo cánh diều để nhờ gió mang đi, hay đáp vào đâu cũng được, vì những gì của mẹ, cho mẹ thì sẽ được mẹ đón nhận dù bất cứ giá nào.Đúng không mẹ !! Mẹ phươn[…]
Truyện ngắn

Lúc đó, nếu tôi có thể thì tôi đã mua cả tiệm ăn cho nó.Trước khi tôi nói được câu gì, nó đã quay người bỏ chạy đi mất. Tôi đang đi tới quán cà phê, suy nghĩ lung tung về những công việc ở […]
Truyện ngắn

Bà mẹ quê, ngày tháng không ao ước gì
Mẹ mình, dù có quê kiểu làng thôn hay thị trấn, dù có quê xìtin này hay quê xìtin kia, thì đó là cái quê luôn đáng được thứ tha và kính trọng. Hôm rồi tôi đi chợ Dalat, thấy có hai bà mẹ[…]
Truyện ngắn

Rồi cũng khép những tháng ngày đơn độc - Julia Quinn
Và rồi tình yêu đã nảy nở đúng lúc người ta ít mong đợi nhất, nỗi đam mê đã làm tan chảy cả những trái tim khó bảo nhất... Trong tương lai gần Công tước Alexander Ridgeley xứ Ashbourne khôn[…]
Sách Hay

Đừng nên để dành những thứ quý giá
Nhiều năm trước, có một lần tôi nói chuyện với một người bạn ở Sydney. Lúc đó, vợ anh ấy mới qua đời. Anh ấy kể cho tôi nghe, khi thu dọn đồ đạc của vợ, anh tìm thấy một chiếc khăn bằng lụa […]
Truyện Blog