
Thưa Ba con đi học
Bình chọn: 253
Bình chọn: 253
(BlogRadio.Yn.Lt) Thế nhưng khi cô giáo phát cho nó phiếu học tập về cho gia đình kí thì nó lại ôm cái tờ giấy đó mà bật khóc. Vì nó biết rằng không còn dòng chữ của Ba trên tờ giấy đó nữa.
***
Ngoài trời, mưa vẫn đang lâm râm. Nó vẫn đạp xe lên trường đi học. Vừa đạp xe, vừa khóc, dường như nó đang tự trấn an mình rằng "Sẽ không sao đâu... Ba sẽ vượt qua thôi... Cố lên Ba nhé! Con sẽ học chăm chỉ, con sẽ không để Ba thất vọng nên hãy cố lên Ba nhé!" Và kéo theo đó là những suy nghĩ cứ quấn quanh...
Tan trường, thường thì như mọi ngày nó sẽ cùng với đứa bạn ghé vô chợ ăn uống thỏa thích. Nhưng hôm nay, nó vội vã đạp nhanh về nhà. Bước vào cái không gian quen thuộc, chẳng thấy đâu bóng dáng thân thương ngày nào. Lặng người, rảo mắt nhìn quanh, tất cả chỉ còn là một màn đen trống rỗng.
- Mẹ đưa Ba đi đâu rồi em?
- Dạ! Mẹ đưa Ba đi lên Thành phố khám bệnh rồi chị à.
Tội nghiệp hai đứa em.Tụi nó đâu có biết Ba mất phải bệnh "gan" giai đoạn cuối. Vẫn chơi vẫn vui cười một cách hồn nhiên, trong sáng. Không biết việc gì sẽ diễn ra trong cuộc sống sau này của tụi nó.
Hai ngày nó chờ đợi tin tức của Ba. Lòng nó cứ rối tung, làm gì cũng không ra hồn, lúc nào cũng bơ phờ. Nhưng nó vẫn luôn tin rằng chắc Ba sẽ qua thôi.
Có tiếng chuông điện thoại.
- Alo. Ai thế?
- Ba đây con. Ở nhà mấy đứa vẫn tốt chứ con? Các con phải cố gắng học tốt, Ba không sao đâu.
- Dạ! Tụi con vẫn tốt. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe là tụi con vui rồi.
Dường như Ba biết được điều gì đó sẽ xảy ra. Nó nghe trong điện thoại tiếng khóc ngẹn ngào. Cúp điện thoại, nó rươm rướm nước mắt. Nghĩ đến cảnh rồi sẽ ra sao, khi không có Ba bên cạnh. Từ nhỏ đến giờ Ba luôn là người dạy nó mọi điều trong cuộc sống. Dạy nó học tập, dạy nó phải biết cách đối xử với mọi người xung quanh. Nó nhớ những lời Ba hay nói "Con người sống với nhau không phải là vấn đề tiền bạc mà là tình cảm. Hãy học cách yêu thương và giúp đỡ người khác như chính bản thân mình". Ba là thế cứ mỗi lần ra đường ai gặp khó là Ba giúp đỡ. Ba biết làm rất nhiều việc. Từ xây dựng, khắc gỗ đến sữa chữa điện. Nhà hàng xóm mỗi lần điện có vấn đề thường hay qua nhà nhờ Ba giúp. Nhưng Ba không bao giờ lấy một đồng nào. Ba vừa hiền lành lại vui tính nên được nhiều người quý mến...
Đi học về vừa bước tới cửa. Sao nhà mình nhiều người thế không biết. Có chuyện gì xảy ra chăng? Nó lao người tiến đến bên mẹ. Và nhìn thấy thân xác Ba gầy còm đang nằm trên giường. Chỉ một tuần, một tuần không gặp mà Ba đã gầy đến như thế này sao. Cầm tay Ba mà lòng nó đau như cắt. Ba không ăn được gì ngoài nhấp từng ngụm sữa như một đứa trẻ. Ba chỉ biết nằm bất động trên giường, ngay cả một lời nói cũng không thể thốt nên lời. Nó vừa đút sữa cho Ba vừa gượng cười. Vì nó không muốn Ba nhìn thấy giọt nước mắt ấy, không muốn để Ba biết rằng sắp có cuộc chia li...
Ngày hôm đó. Nhân lúc mọi người không để ý. Ba liền bước ra khỏi giường, chạm đôi bàn chân từng bước từng bước xuống đất như thể muốn biết rằng mình đang tồn tại. Nhưng chỉ được một lúc rồi Ba té một cách đau đớn. Dường như ngày hôm đó sẽ là ngày dập tắt cả hi vọng và niềm tin trong nó. Biết chắc rằng Ba sẽ không còn hơi thở nữa, biết chắc rằng Ba sẽ không đủ sức để gắng gượng bên nó nữa, nhưng nó vẫn hi vọng. Một hi vọng mong manh như bong bóng xà phòng chỉ cần chạm tay một chút là vỡ tan. Biết thế nhưng nó vẫn cố níu lấy bàn tay Ba, cố níu lấy từng hơi thở cuối cùng. Và mọi niềm tin trong nó vỡ òa khi giọt nước mắt Ba lăn dài trên khóe mi, khi nhận ra rằng mình không thể tồn tại, không thể sống cùng với những đứa con và người vợ hiền suốt quãng đời còn lại nữa. Và Ba ra đi, kết thúc bằng những giọt nước mắt cuối cùng cho cuộc đời. Nó nắm thật chật đôi bàn tay gầy guộc của Ba, để biết rằng hôm nay sẽ là lần cuối cùng, nó được chạm vào da thịt của Ba, thì sau này và mãi mãi mùi hương của Ba vẫn in đậm trong đôi tay bàn tay ấy. Nó chỉ biết im lặng, nó không thể khóc. Dường như vô cảm, nó cầm lấy đồng hồ Ba đã mua cho nó vào năm ngoái rồi lặng lẽ đi vào phòng. Lúc này đây nó mới gào lên một tiếng khóc ai oán cho cuộc đời hờ hững... Nhìn thân xác Ba đang nằm dưới nền nhà, được trùm lại bằng một màn vải trắng mà tim nó như thất lại. Thế là hết! Cuộc sống gia đình hạnh phúc trong nó bắt đầu vỡ òa rồi.
Chợt bừng tỉnh khi nó nghe thấy tiếng khóc ré của hai đứa em trai. Tội nghiệp đứa em, bị đánh thức khi đang say giấc chỉ để được nghe 3 tiếng phũ phàng "Ba mất rồi". Tụi nó khóc, chỉ biết khóc thôi. Khóc vì sẽ không được gọi tiếng Ba hằng ngày, vì không được Ba chở đi chơi, vì từ nay về sau con sẽ mất Ba vĩnh viễn. Cần lắm một bàn tay giúp đón chào ánh nắng ban mai khi mặt trời sắp lặn. Cần lắm một ai đó lau đi giọt nước mắt khi bị tổn thương. Cần lắm một một cái ôm khi trời đông giá buốt. Và h
Câu chuyện cảm động lan truyền khắp thế giới
Câu chuyện xúc động này đang lan truyền khắp thế giới mạng, khiến nhiều người phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần dũng cảm của người Nhật. Sau khi động đất qua đi, lự[…]
Truyện ngắn
Ký ức màu gì. Ký ức trôi vèo như một tiếng chuông xa. Tuần sau thì Phiên đi Tôi đưa Phiên lòng vòng quanh những con đường nhỏ xíu của thị trấn. Những ngày này chẳng có nhiều nữa. Tôi nhì[…]
Truyện ngắn
Chưa bao giờ cậu hỏi tớ về chuyện yêu đương nhưng cậu lại là người làm cho tớ vui bên tớ khi tớ chia tay cậu ấy,khi không còn ai bên cạnh,dù sự quan tâm đó khá lạnh lùng... Mình quen nhau […]
Truyện ngắn
Tấm lòng người mẹ không đủ chỗ cho thằng con năm tuổi. Trời còn có những khi nổi sấm chớp mà khi cô ta trao con cho anh, mắt người vợ, người mẹ không có một ánh chớp nào! Khoa Tim mạch. Ngư[…]
Truyện ngắn
Đừng nói yêu em như một thói quen
Đừng chỉ nói yêu em như một thói quen và nhớ em như là trách nhiệm. Đừng chỉ biết cần em mà chẳng học cách để níu giữ em... Có những ngày dẫu được gần cạnh anh nhưng em chẳng thể giấu cho r[…]
Truyện Blog
Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm! Được sinh ra trong một gia đình có ba, có mẹ, có chị, có em, hiển nhiên tôi hạnh phúc hơn biết bao người đã, đang thèm khát yêu thương ấy. Được nuôi nấng, và rồi[…]
Tâm Sự
Tình đầu của tôi - đau đớn và bi thương
Có đôi lúc bản thân tôi tự hỏi "anh đã từng yêu, từng thương tôi chưa ". Mặc dù đã vô số lần từng tự hỏi như vậy nhưng hôm nay chính tôi phải chấp nhận sự thật rằng "anh có thương tôi đâu ".[…]
Tâm Sự