
Thử đổi chỗ cho tôi đi
Bình chọn: 169
Bình chọn: 169
Mỗi người có vị trí trong cuộc sống của mình và ban nên trân trọng mỗi công việc của người khác bởi không dễ gì làm được những công việc của người khác đâu
***
Một hôm, vợ tôi sai tôi ra cửa hàng khoai tây. Tôi muốn mua loại khoai ngon để vừa lòng vợ. Thế nhưng, cửa hàng chỉ có khoai bé.
Tôi phàn nàn với người bán. Anh ta bực tức, bảo:
- Tôi không trồng, không chọn và cũng không chở khoai tới đây. Tôi phải đứng ở đây suốt ngày để nghe những lời ca cẩm. Anh thử đổi chỗ cho tôi mà xem.
Tôi bằng lòng đổi. Tôi đến gặp giám đốc, nói:
- Khoai ướt rượt tôi không bán được. Có vị khách nóng tính còn ném cả khoai vào đầu tôi nữa.
Giám đốc nhìn tôi, nói:
- Anh đừng quên tôi là giám đốc, còn anh là người bán hàng trẻ mới vào nghề. Mới lại, không phải tôi, mà là người lái xe đã chở khoai tới đây. Anh tưởng tôi thích nhận loại khoai đó? Anh thử đổi chỗ cho tôi mà xem.
Tôi bằng lòng đổi rồi tức tốc tới gặp lái xe, lên mặt hoạnh anh ta:
- Anh chở khoai tới đây, phải không? Đây là cửa hàng, chứ có phải trại lợn đâu?
Lái xe cười khẩy, đáp:
- Tôi thì là cái thá gì? Họ giao gì tôi chở nấy. Anh thử đổi chỗ cho tôi mà xem.Tôi đến gặp giám đốc nông trường rau quả, nói:
- Ông có biết khoai tây của nông trường ông như thế nào không?
- Nếu người lái xe nào cũng lên lớp cho tôi như anh, thì sẽ không còn là nông trường, mà là câu lạc bộ để thảo luận. Anh tưởng mình tôi có thể quán xuyến hết mọi việc à? Anh thử đổi chỗ cho tôi mà xem.
Tôi bằng lòng đổi. Tôi muốn tự đi kiểm tra các nhà kho. Bất chợt, cô thư ký báo cáo:
- Thưa giám đốc, có một nhà báo muốn gặp đồng chí.
- Đừng cho vào. Tôi đang bận họp.
Tôi chưa kịp nói xong, nhà báo đã xông vào phòng, bảo:
- Tôi có nhiệm vụ phải viết xong bài báo về đồng chí. Về cái việc đồng chí đã làm thế nào để cung cấp đủ rau quả cho cả thành phố ta.
Tôi đáp:
- Thưa nhà báo. Về tôi thì phải viết không phải bài báo, mà là bài văn đả kích hoặc một chuyện vụ án.
Nhà báo lắc đầu, than thở :
- Bác thử tưởng tượng xem tổng biên tập sẽ làm gì tôi nếu tôi trở về tay không. Bác tưởng làm báo dễ lắm sao? Bác thử đổi chỗ cho tôi mà xem.
Tôi bằng lòng đổi ,dù hiểu rằng mỗi người cần ở yên trên cương vị của mình và làm tốt việc được giao.
Thế là, bây giờ, tôi phải ngồi viết câu chuyện đó. Không biết các bạn có tin tôi hay không, nhưng tất cả những điều tôi kể trên đều là sự thật trăm phần trăm. Mà các bạn biết đấy: Viết một câu chuyện đâu có dễ? Không tin, các bạn thử đổi chỗ cho tôi mà xem
Sao? Là Linh ư? Tôi như không tin vào mắt mình, ngực thì đánh từng nhịp một rõ nhanh. Linh thích Duy thật ư? Không thể nào? Người tôi yêu thích bạn thân của tôi? Tôi và Duy là một đôi bạn t[…]
Truyện ngắn
Cũng như ngày bé, tôi thất vọng có, buồn cũng có… Nhưng tôi không thể chạy về khóc với mẹ và xin mẹ cho tôi từ bỏ cuộc đời được. Có một câu chuyện như thế này: Lúc còn bé, tôi đi học thêm T[…]
Truyện ngắn
Thời gian sẽ trôi qua, hãy để thời gian xóa sạch những muộn phiền của tôi đi... Đó là đoạn đường đông xe cộ chạy qua. Vì lẽ đó, người ta luôn cảnh giác khi đi trên đoạn đường này, bởi chỉ […]
Truyện ngắn
Anh em, bạn thân, hay người yêu?
Anh, một "hot boy" toàn trường luôn được một người chú ý và được các cô gái ngưỡng mộ, đã thế còn học giỏi có nhiều tài lẻ... Nó, một cô bé "tom boy" hoạt bát, nhưng vẻ bề ngoài bình thường[…]
Truyện ngắn
Đúng là dì ghẻ con chồng làm sao mà thương nhau cho được... Dì nhận lời kết hôn khi chưa tròn 21 tuổi. Em...làm vợ anh nhé! Bố nhìn thẳng vào đôi mắt nâu tươi sáng của dì mà nói. Dì khôn[…]
Truyện ngắn
Cảm ơn vì đã cho con là con của mẹ
Sẽ là một bài viết hòa lẫn trong trăm ngàn cây bút đang hí hoáy viết về mẹ tôi tin bằng một trái tim ngập tràn tình yêu và sự kính trọng tôi sẽ viết để thỏa mãn cơn sóng yêu thương mẹ đang c[…]
Truyện Blog
" Chị em thích anh lắm! Em nghe chị ấy nói thế. Chị ấy muốn anh mua hoa hồng tặng chị ấy!" Chào Erin Shawn Hayden đứng ở bậc cửa tiệm hoa "Vẻ đẹp", nơi tôi vừa xin được một chân làm việc […]
Truyện ngắn
"... Chuyện khó nói đầu tiên là cái toilet. Gọi thế cho oai chứ nó chỉ được quây bằng bốn tấm cót cao ngang ngực, gió lộng bốn bề. Ngồi trong đó mà cứ đưa nguyên bản mặt ra ngoài, mắc cỡ gần[…]
Truyện Blog