
Thỏi son không phai màu
Bình chọn: 243
Bình chọn: 243
Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô với anh chia tay nhau chỉ vì một thỏi son.
***
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, phái nữ thường lưu hành hai kiểu lựa chọn đối tượng: Một kiểu lựa chọn tình yêu chân chính, đích thực, không màng đến vật chất, còn một dạng vì theo đuổi vật chất mà coi nhẹ tình yêu. Cô đã lựa chọn cách thứ nhất.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được nhận vào làm thư ký trong một công ty. Một năm sau cô và anh kết hôn. Thời gian đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới nào cũng tràn ngập hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, sự yên bình trong ngôi nhà họ đã dần bị phá vỡ.
Vì làm thư ký cho giám đốc nên cô phải thường xuyên đi cùng giám đốc đến các hội nghị và dự các bữa tiệc đón tiếp. Một lần, trong một cuộc đàm phán với khách, cô cầm cốc trà giấy lên uống, bất ngờ cả vết son môi của cô in rõ lại trên vành cốc.
Cô bối rối, vội vàng xoay phần cốc bị dính son về phía mình sợ người khác nhìn thấy.
Nhưng sự việc đó lại không qua mắt được nữ thư ký của đối phương. Cuộc họp kết thúc, khi cô đang rửa tay trong phòng vệ sinh thì gặp nữ thư ký kia đi vào. Cô ta nhìn cô bằng một ánh mắt giễu cợt và nói: "Màu son môi của cô trông rất đẹp, nhưng đáng tiếc là nếu để lại dấu son môi trên cốc thì lại chẳng nhã quan chút nào. Chúng ta là thư ký, là đại diện hình tượng cho cả một công ty, đáng lẽ cô không nên dùng loại son rẻ tiền như thế trong lúc làm việc!".
Nói rồi cô ta cười một cách mỉa mai và quay lưng bước đi. Nước mắt cô trong phút chốc tuôn rơi lã chã. Sau khi kết hôn, để có thể ở trong một căn phòng đầy đủ một chút, vợ chồng cô phải luôn ý thức tiết kiệm để dành tiền trả nợ cho ngân hàng.
Vì thế, những khoản chi tiêu cho quần áo, trang sức, cô đều hết sức dè sẻn, loại son cô dùng cũng chưa quá đến 10 tệ. Từ trước đến nay, cô không hề chú ý đến những việc đó, cô nghĩ chỉ cần cuộc sống vui vẻ là đủ, nhưng đến hôm nay, lần đầu tiên cô cảm nhận thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách nặng nề.
Về nhà, cô cũng không kể với anh về chuyện xảy ra ở công ty. Nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy có gì đó nặng trĩu. Cô bắt đầu suy nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình.
Cô cảm thấy những người lựa chọn vật chất đến với tình yêu lại thật sáng suốt, có lẽ họ sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh như cô bây giờ. Cô cũng lại thầm oán trách anh bất tài... Tuy rằng những chuyện đó cô luôn giữ kín trong lòng, nhưng sự đổi khác của cô cũng không qua khỏi ánh mắt của anh.
Một lần, cô cùng anh đi qua một khu phố sầm uất, bất ngờ một cô tiếp thị bán hàng nhiệt tình kéo cô vào trong một cửa hàng bán đồ trang điểm, giới thiệu cho cô mẫu son mới nhập khẩu bên Pháp về. Thỏi son tô trên môi cô không những lên màu rất đẹp, mà điều đặc biệt đó là không bị phai màu, cũng không bị dính màu lên cốc, đó là điểm cô đặc biệt ưa thích.
Ánh mắt cô nhìn thỏi son mơ ước không che giấu được sự thèm muốn và khao khát. Anh biết cô rất thích thỏi son đó, liền rút ví ra định hỏi giá tiền. Cô bán hàng nói thỏi son này sau khi khuyến mãi chỉ còn 388 tệ.
Nghe xong giá cả, bàn tay anh bất chợt khựng lại, anh bối rối đưa mắt lên nhìn cô. Trong phút chốc, cô cảm giác như lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách nặng nề, cô ôm mặt, quay mình chạy ra khỏi cửa hàng. Anh vội vàng đuổi theo cô. Và như thế cuộc hôn nhân của họ vì một thỏi son mà dần rạn vỡ.
Cuối cùng cô chủ động xin ly hôn.
Sau đó không lâu, cô lấy một thương gia giàu có. Ngày kết hôn, anh đến tặng cô một món quà. Cô không mở ra xem và vứt nó sâu trong góc tủ, cô không muốn có bất cứ điều gì khiến cô gợi nhớ đến người đã làm cô bị tổn thương như thế.
Cuộc hôn nhân mới đem lại cho cô cuộc sống vương giả sung sướng mà cô hằng mong ước từ trước đến nay. Giờ đây, tất cả mọi thứ cô dùng đều là của những hãng danh tiếng, một đôi giày, một bộ quần áo của cô cũng phải lên đến mấy nghìn tệ. Chồng cô thì thường buổi sáng đi từ rất sớm và đêm về rất muộn, có nhiều đêm cũng không về nhà. Ông ta nói với cô tất cả chỉ vì công việc làm ăn.
Một lần, cô phát hiện thấy trên cổ áo chồng còn in lại một vết son môi phụ nữ còn mới, vậy là câu trả lời về những lần đi công tác của chồng cô đã bị phanh phui.
Cô giận dữ, mang dấu son môi ra truy hỏi chồng cô thì thật chẳng ngờ, chồng cô lạnh tanh đẩy cô ra và nói một cách giễu cợt: "Tốt nhất cô hãy an phận làm danh phận bà chủ của cô, những việc khác đừng nên nhúng tay vào. Đối với vị trí của cô bây giờ, cô nên mãn nguyện mới phải, đừng có ra vẻ kiêu hãnh, chẳng phải cô lấy tôi cũng chỉ vì tiền của tôi sao?".
Nói rồi, chồng cô quay mình bỏ đi, rất nhiều ngày sau cũng không trở về nhà. Hóa ra trong mắt ông ta, cô chỉ là một vật kí sinh không hơn không kém. Giờ này cô đau đớn nhận ra điều đó thì đã muộn.
Một lần nữa, cô lại chia tay với cuộc
Có một chành thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng, bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy? Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chà[…]
Truyện ngắn
Nói chung, về một phương diện nào đó, tôi khá giỏi về học tập. Trở thành lớp phó học tập của lớp suốt ba năm, trở thành học sinh duy nhất được chọn để trao học bổng toàn phần. Nếu là người k[…]
Truyện ngắn
Khoa chết một cách lãng nhách. Đấy là tôi cứ nói như vậy thôi. Với tôi, đứa nào tự tử thì đứa ấy là đứa đáng chết. Chính xác là đáng bị gọi là chết một cách lãng nhách. Chẳng có lý do nào […]
Truyện ngắn
Một chiếc tàu bị đắm trong một cơn bão, và chỉ có hai người đàn ông có thể bơi vào một nơi nhỏ, khô cằn trông giống như một hòn đảo. Hai người sống sót này trở thành bạn thân. Họ không biết[…]
Truyện ngắn
Ba ơi, mình đi đâu? - Jean – Louis Fournier
Tự truyện của nhà văn nổi tiếng người Pháp Jean – Louis Fournier mở ra một thế giới nơi bóng tối ngự trị: thế giới của những nỗi đau, của tật nguyền, của những day dứt, thất vọng,... Nhưng đ[…]
Sách Hay
Đời người không ai giống ai, ai cũng có một hành trình riêng để đi đến cái đích của mình. Khoan hãy bàn đến tính đúng sai của mục đích, ở đây ta chỉ nói tới hành trình đến đó. Đứng trước ng[…]
Truyện Blog