
Thời gian sẽ qua
Bình chọn: 288
Bình chọn: 288
Việc đầu tiên là chúng tôi không còn đi chung xe nữa.Sau đó, đến lớp, chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau. Rồi cậu né tránh tôi. Né tránh cái nhìn của tôi. Tôi thắc mắc, và không hiểu tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy. Bản thân tôi cũng không rõ, trong những xích mích kia ai là người đúng, ai là người sai. Chỉ biết hơn một lần, tôi đã muốn chủ động là người chủ động xin lỗi trước
Đó là một buổi chiều, sau giờ học tôi nán lại và đợi Qúy ở ngoài hành lang lớp. Rõ ràng cậu biết tôi đợi cậu, nhưng lại định vụt qua nêu như tôi không gọi cậu lại. Vậy mà khi đứng lại, cậu chỉ toàn nói những lời làm trái tim tôi thắt lại. Tôi biết Quý không phải người nhỏ nhen, thế nhưng trái tim cậu cũng chẳng đủ bao dung để bỏ qua những chuyện mà lẽ ra nó không xảy đến như vậy. Chúng tôi chia tay. Tôi đau và tuyệt vọng. Vì cậu là người tôi hết lòng yêu thương? Vì tôi chẳng nghĩ rằng, hai chúng tôi từng là bạn thân.
- Cậu ta có xứng đáng để cậu phải làm thế này? – Người ngồi cạnh đột nhiên hỏi. – tôi thật chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa!
- Cậu làm sao mà hiểu được? – tôi thở dài – Còn nhiều chuyện nữa đã xảy ra.
- Tôi vẫn lắng nghe cậu- cậu bạn nói – Nếu như cậu muốn kể tiếp.
Hai ngày sau khi chia tay, tôi biết Qúy có bạn gái mới. Tôi ngộ ra, cậu chia tay tôi không phải vì những xích mích kia, mà vì cậu không còn yêu tôi nữa. Tôi đau đớn và thấy mình khờ khạo. Tại sao tôi lại yêu cậu hết lòng? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế. Rồi tôi nhủ lòng, tôi cũng phải tìm một người khác thay thế cậu. Thế nhưng tôi đã không làm được. Vì tôi luôn nghĩ về cậu, và khóc vì cậu! Tôi cũng hiểu rằng, chẳng ai cớ thể thay thế cậu trong tôi. Mọi thứ liên quan đến cậu đã quá sâu đậm, nên vô tình để lại một khoảng trống không gì lấp lại được.
- Thì ra sau đó như thế, nên cậu tìm ra đây? – cậu bạn ngồi cạnh nhắc lại,rồi cười khẩy – Cậu nghĩ mình sẽ có một cái chết đẹp vì tình yêu? Thật mù quáng!
- Cậu có thể không vội vàng như thế được không? – tôi chau mày.
- Do cậu làm tôi nghĩ như thế mà?
- Tôi lại nghĩ cậu đang cầm đèn chay trước ô tô thì đúng hơn!
Cậu bạn im lặng không nói gì nữa. Tôi lại tiếp tục câu chuyện của mình.
Giữa tôi và Quý không còn gì, ngay cả tình bạn từng vun đắp cũng không. Mới nghĩ vậy, tôi lại ứa nước mắt. Và không biết làm thế nào để thoát ra khỏi những nỗi buồn ấy. Nó quá khó. Lại càng khó hơn, nếu như không có ai giúp tôi.
Rồi tôi chợt nhớ đến gia đình của mình. Nơi tôi có những người yêu thương ở bên. Chưa kể, bố mẹ tôi còn là những người rất tâm lí, và hẳn họ sẽ giúp tôi vượt qua nỗi buồn chông chênh này. Chỉ nghĩ vậy thôi, tôi đã muốn chạy đến gục vào người bố mẹ, khóc như một đứa con nít, kể hết những gì tôi đang trải qua.
Nhưng tôi chưa kịp nói chuyện của mình cho bố mẹ, thì tôi lại phải chứng kiến thêm những chuyện giữa bố và mẹ. Không khó để nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc bấy giờ. Bố cố tình đi làm về muộn. Có hôm, ông mới bước tới cửa, tôi đã ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc. Mẹ tôi không nói gì, chỉ quay đi thở dài. Ông vào phòng, mẹ tôi không vào ngay, nhưng lúc sau tôi thấy hai người to tiếng.
Rồi có bữa, mặc dù đã cố tình về muộn, nhưng bố tôi vẫn đụng phải bữa cơm. Có ngồi vào, nhưng ông lại tỏ ra không thoải mái. Cả bữa ăn chìm đắm trong im lặng. Còn tôi, dù muốn kể chuyện của mình ra, thì cũng chẳng biết phải kể như nào, trong hoàn cảnh như thế. Tôi lại nhốt mình vào phòng, tự làm đau mình bằng những giọt nước mắt và những suy nghĩ về Quý.
Dù vậy, tôi vẫn chờ đợi, một lúc nào đó để kể cho bố mẹ nghe. Có điều, nó chẳng xảy đến được nữa. Sau những ngày chiến tranh lạnh, bố mẹ tôi lại bắt đầu lớn tiếng cãi vã, ngay cả khi biết tôi ở nhà. Thiết nghĩ, tôi không can thiệp vì nghĩ rằng những bức bối của bố và mẹ cần được giải tỏa. Nhưng có vẻ, những trận cãi nhau chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt, hay kết thúc. Tôi đau đớn, khi chứng kiến gia đình mình đang có những rạn nứt.
Một hôm, cả bố và mẹ tôi đều về sớm. Vì phòng ăn và phòng khách không cách nhau xa lắm, nên tôi thấy hết những gì đang diễn ra giữa bố và mẹ. Tôi mừng lắm vì bố mẹ đã bình tĩnh để có thể ngồi nói chuyện với nhau. Bởi thế, tôi tin gia đình mình sắp trở lại những ngày yên bình. Thế nhưng, mọi thứ lại vượt ra khỏi suy nghĩ của tôi. Tôi sốc, vì biết bố mẹ tôi sẽ li hôn.
Và lúc bố đưa tờ li hôn cho mẹ, tôi đã không kìm được mà chạy vào, cầm lấy nó. Nước mắt tôi rơi. Bố mẹ nhìn, nhưng không ai nói gì.
- Tại sao lại thế này? Tại sao ạ? – Tôi nấc – bố mẹ có thể cho con biết chuyện gì đã xảy ra không ạ?
- Bố xin lỗi – Ông nói rồi quay đi né tránh cái nhìn của tôi.
- Mẹ cũng xin lỗ
Quả là ngoài sức tưởng tượng. Thật tình tôi không nghĩ là cậu ta lại biến thái đến vậy! Nghe được câu trả lời không như mong muốn, tôi đứng dậy lẳng lặng ra về. Nói thật, mọi chuyện đã vượt[…]
Truyện ngắn
Em đúng là đồ ngốc! Một con nhóc khờ khạo! Anh quay lưng bước. Những bước chân nóng giận. Cô bạn thân hờn dỗi lườm nó một cái rồi lại chạy theo anh. Nó thấy mình kiệt sức. Mười tám tuổi nó[…]
Truyện ngắn
Hai người nông dân rời quê đi kiếm sống. Một người muốn đi Thượng Hải, còn người kia muốn đi Bắc Kinh. Trong phòng chờ, họ đã thay đổi ý định, bởi vì họ nghe người xung quanh bàn luận rằng: […]
Truyện ngắn
Audio Chị không hề biết 5 năm qua, công việc làm ăn của anh đã dần dần được mở rộng, anh có công ty riêng của mình và còn có người tình riêng của mình. Người tình của anh đã tốt nghiệp đại […]
Truyện ngắn
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệ[…]
Truyện ngắn
Con Hậu bực bội nói với con Vua: "Này, tại sao tôi là người có quyền lực cao nhất ở đây, nhưng lũ quan lính kia lại cứ lăng xăng bảo vệ ông mà không thèm bảo vệ tôi thế hở?" Vua trả lời: "T[…]
Truyện ngắn
Bạn sẽ mê mẩn câu chuyện của EricEmmanuel Schmitt nếu bạn yêu thích các câu chuyện ngụ ngôn mộc mạc và hài hước, thông minh mà đậm chất nhân văn. Tôi cá là như vậy đấy! Thủ đô Tokyo Nhật[…]
Sách Hay
Thu ngắn như tuổi xuân của đời người, rực rỡ và chóng tàn, chỉ có những dư âm của nó là mãi bay xa. Nhưng dù biết mọi thứ có tàn đi, hãy cứ sống hết mình trong từng khoảnh khắc, đời người đẹ[…]
Truyện Blog
Khi bạn bị tuột một cúc áo ngực
Người ta không nhớ lâu việc bạn bị hở ngực, hở đồ lót, nhưng sẽ nhớ và bật cười thú vị vì hình ảnh bạn rối rít và thảm hại, cuống quít chỉnh đốn bản thân. Trong những trang phục của mình, t[…]
Truyện Blog