Thời gian sẽ qua
Bình chọn: 375
Bình chọn: 375
Nước mắt tôi vẫn rơi vô thức. Tôi khẽ gục mặt, với hi vọng chúng sẽ giúp tôi thay đổi những gì đang diễn ra. Cũng như hi vọng, bố mẹ biết tôi sẽ đau đớn nhường nào nếu hai người li hôn. Nhưng vẫn không ai nói gì cả. Tờ li hôn đặt trên bàn cùng một cây bút. Quả thực, tôi đã muốn lao đến, cầm lấy nó và xe thành trăm mảnh. Tuy nhên, tôi không thể làm vậy. Vì tôi muốn mọi chuyện được giải quyết bằng tình cảm của một... người con.
Một tay tôi nắm lấy tay bố, một tay tôi nắm lấy tay mẹ. Tôi nói.
- Bố mẹ có thể vì con được không?
Bố mẹ tôi im lặng. Nhưng qua ánh mắt của họ, tôi biết câu trả lời, và biết tôi chẳng thể thay đổi quyết định của bố mẹ được. Nỗi đau hiện nên rõ nét trong tôi, mà không có gì có thể diễn tả được. Tôi lại nghĩ, tại sao những người tôi yêu thương, chẳng ai muốn ở cạnh tôi vậy?
- Đó là tất cả lí do? – Cậu bạn ngồi cạnh hỏi lại nhắc lại, rồi nói thêm – Với hi vọng, khi cậu chết đi, cậu bạn gà bông sẽ nhận ra cậu yêu cậu ta nhiều như thế nào? Và bố mẹ cậu sẽ quay trở bề với nhau?
- Tôi đã nghĩ thế sao? – Tôi hỏi – Mà đúng như thế thì có gì là không tốt. Ít ra, cái chết của tôi cũng có ích.
- Cậu thật ngốc, khi không rằng, người ta có thể chói buộc với nhau nhiêu thứ, nhưng yêu thương thì không? – cậu bạn nhún vai nói tiếp – Và nếu cậu chết, thì khoảng cách giữa bố và mẹ cậu có thể bị đẩy ra xa hơn đấy! Bởi lúc đó, họ chẳng còn gì rang buộc nữa rồi!
- Nhưng tôi đã rất đau đớn, cậu biết không? – Tôi ngửa mặt lên, nén cho những giọt nước mắt không rơi ra.
- Thế cậu có tự hỏi mình, những đau đớn ấy sẽ giúp cậu trưởng thành hơn?
- Lúc đó, tôi chả nghĩ được nhiều như thế!
- Tôi biết. Cũng may tôi đã kịp ngăn cậu lại.
Giờ tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Dẫu thế, tôi vẫn muốn chết. Tuy nhiên, tôi không thể làm chuyện ấy lúc này, vì tôi biết cậu bạn kia sẽ lại cản tôi thôi. Và tôi sẽ nhất định đợi đến khi cậu ta về.
Chúng tôi im lặng. Tôi không rõ cậu ta nghĩ gì. Nhưng tôi sao thoát ra khỏi ý nghĩ "muốn chết". Tôi muốn đuổi cậu bạn kia về càng sớm càng tốt. tôi không muốn kéo dài mọi chuyện.
Vì rất có thể tôi sẽ từ bỏ ý định của mình, và sống đau khổ. Trong lúc thần người ra nghĩ, thì đột nhiên cậu ta lên tiếng. Như thể đoán được suy nghĩ của tôi vậy.
- Cậu vẫn còn ý định muốn chết sao?
- Đương nhiên! – tôi thành thật – Tôi chưa bao giờ từ bỏ ý định đấy cả!
- Cậu đúng là hết thuốc chữa! nhưng tôi vẫn phải nói với cậu một cậu một điều nữa.
- Là gì? Cậu nói đi! – tôi thúc giục, và cũng không hiểu sao tôi lại muốn nghe cậu ta nói đến thế.
- Trong cuộc sống, có nhiều người vì lí do này, hay lí do khác mà họphair đấu tranh để được sống. và luôn khát khao được sống. Vậy tại sao, vì những chuyện cậu có thể vượt qua được, mà cậu lại từ bỏ nó dễ dàng thế? Nhất là khi cậu còn trẻ.
Tôi giật mình rồi quay ra nhìn cậu. Bỗng dưng, nước mắt tôi rơi, không phải vì những chuyện vừa trải qua, mà vì điều ngốc nghếch tôi định làm. May sao, cậu đã kéo tay tôi lại. Nếu không giờ này, tôi đã ở một thế giới khác, và ngồi ân hận.
Tôi đã thức tỉnh sau câu nói vừa rồi của cậu bạn. Tôi muốn chạy ngay về nhà, đối diện với những chuyện đang xảy ra. Và tôi, cũng không muốn từ bỏ cuộc sống này nữa. bởi tôi nhận ra, khi tôi chết, tôi có thể giải thoát ra khỏi đay đớn, nhưng nhiều người khác sẽ lại đau đớn vì tôi. Như thế thật tàn nhẫn.
- Cám ơn cậu! – Tôi quay ra mỉm cười với cậu bạn ngồi cạnh.
- Tôi thấy vui, vì cậu đã kịp hiểu ra những gì tôi nói! – cậu bạn nháy mắt – Giờ thì đứng dậy ra về đi!
- Còn cậu thì sao?
- Tôi sẽ ở lại đây, tiếp tục giúp đỡ những người có ý định tử tự như cậu!
Cậu bạn dứt lời rồi cười lớn. Tôi nghĩ cậu nói đùa, nên vẫy tay chạy về trước. Cho đến mãi sau này, tôi mới biết những gì cậu nói là thật.Cậu đã ở đây, giúp đỡ những kẻ muốn chết như tôi. Bởi lẽ, cậu không muốn có thêm những người giốnh mình, vì những chuyện lẽ ra sẽ vượt qua được mà lao mình vào dòng xe bỏ mạng. tôi cũng hỏi thêm những người quanh đây, người ta nói, năm cậu mất, cậu mới có mười bảy tuổi, và năm đó cũng là năm mà bố mẹ cậu li hôn.
Tôi sẽ không quên cậu, quên cái nắm tay thật chặt, nhưng cũng nhẹ bẫng đã kéo tôi lại.
Tôi cũng sẽ không quên những gì cậu từng nói với tôi: Đừng từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng. Vì thế, tôi sẽ học cách chấp nhận mọi chuyện và luôn nghĩ rằng thời gian sẽ trôi qua, hãy để thời gian xóa sạch những muộn phiền của tôi đi...
WIN

Nhiều khi anh cũng chẳng thể hiểu nổi sao mình lại yêu vợ mình, phải chăng tình yêu là một sự tình cờ nào đó hay cái bài hát đó nó vận vào anh. Béo, béo, anh bảo. Nói gì nói đi, mà gọi[…]
Truyện ngắn

Bố mẹ gọi điện bảo ra thành phố thăm tôi. Bố mẹ ở mãi trong quê, đây là lần đầu tiên ra thành phố. Tôi nói với bố mẹ qua điện thoại, nhà con chật lắm, khi nào bố mẹ ra ở khách sạn cho thoải[…]
Truyện ngắn

Cuộc sống lấy đi của ta những thứ ta không ngờ, cho ta những điều ta không muốn. Những sẽ có một ngày chính vì thế những niềm hạnh phúc bất ngờ lại đến bên ta. Khi gả về nhà anh, chị mười s[…]
Truyện ngắn

Tôi muốn kể một câu chuyện "có thật" mà chính tôi đã chứng kiến sau một đêm lang thang trên phố. Hi vọng, bất kỳ ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó xin gửi tôi "chút đồng cảm" về cuộc sống, […]
Truyện ngắn
Sài Gòn, ngày 1 tháng 7 năm 2014 Mẹ yêu của con, mẹ khỏe không mẹ, lên trên này mới có ba hôm thôi mà con nhớ mẹ quá chừng. Bây giờ, Sài gòn đang đắm mình trong mùa mưa, mưa phủ trắng xóa ,[…]
Tâm Sự

... Những giọt nước của trời từ từ rơi xuống, gợi lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Không như những người khác chỉ biết trốn tránh cơn mưa, tôi đi trong mưa để cảm nhận cuộc sống. Ngày ấy, một n[…]
Truyện ngắn
Nó ngả người xuống giường, đeo phone loa to hết cỡ, list nhạc Vocaloid và Nightcore nó nghe nhiều nhất. Nó nhớ, người nó thương và cũng là người thương nó. Nó hối hận vì đã bỏ rơi người đó. […]
Tâm Sự