
Thời gian để yêu - Tháng 5
Bình chọn: 170
Bình chọn: 170
Hôm sau, nó uống một ly nước, rồi quên đặt chiếc ly vào chỗ cũ, cô em gái của bạn nó đi làm về nhìn thấy, yêu cầu nó... ra khỏi nhà!
***
Thứ Bảy, ngày 07.05.2011
Mẹ kế
Mẹ nó vừa mất không lâu, ba đã dắt về một người phụ nữ khác. Nó đau khổ nhìn cả hai với con mắt đầy oán hận.
Cho dù mẹ kế có cố lấy lòng nó thế nào, nó cũng nhất quyết không tin và không chấp nhận. Những bữa cơm gia đình không bao giờ có mặt nó, nó ở ngoài đường nhiều hơn là đi học.
Nghe tin ba đổ bệnh phải vào bệnh viện, nó lập tức chạy vào thăm. Vừa đến cửa đã thấy mẹ kế vừa lau người cho ba vừa khóc.
Nó chợt thấy gia đình mình rất nguyên vẹn.
Thứ Sáu, ngày 21.05.2011
Đừng nhắc đến hai chữ Việt Nam!
Lần đầu tiên nó ra nước ngoài là đi thăm một người bạn ở Malaysia. Ngày đầu tiên, nó bị ấn tượng rất mạnh bởi sự hiện đại hóa của phương tiện đi lại, các loại xe đều tự động, siêu thị hay trung tâm có đến năm, sáu tầng để xe.
Bạn nó dắt nó đi tham quan các trung tâm mua sắm, nó bảo nó cũng có cảm giác hân hoan giống như đi các trung tâm ở Việt Nam. Bạn nó cười: "Đừng nhắc đến hai chữ Việt Nam ở đây, lạc hậu lắm!".
Nhà bạn nó chật nên nó ở nhờ nhà vợ chồng cô em gái của bạn.
Hôm sau, nó uống một ly nước, rồi quên đặt chiếc ly vào chỗ cũ, cô em gái của bạn nó đi làm về nhìn thấy, yêu cầu nó... ra khỏi nhà!
Nó vừa buồn vừa tức, nhưng đây là nước người ta, nhà người ta, nên nó lẳng lặng dọn ra khách sạn ở.
Nó chợt nhớ những ngày bạn nó ở nhờ nhà, không chỉ nó, mà cả ba mẹ nó cũng đón tiếp và chăm sóc bạn nó như con cái trong nhà. Nó thở dài, tự trách mình ngốc khi nghĩ rằng lòng hiếu khách ở đâu cũng giống nhau.
Chuyến bay về Việt Nam vừa đáp xuống, nó lập tức lấy lại tinh thần và sung sướng hít thở thứ không khí Việt Nam "lạc hậu"!
Nó thấy mình lạc, lạc giữa cuộc đời chính nó, giữa những sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa. Đó là những ngày tháng năm nó mới học lớp Hai. Những đêm tối nằm yên lặng trên chiếc giường nhỏ dướ[…]
Truyện ngắn
Năm nay tôi hai mươi bảy tuổi, tôi biết đã muộn lắm rồi, ừ, muộn lắm, những vẫn phải trở về, cho một bắt đầu khác... Bà già ngồi im lìm sau những đống cải khô, cái miệng thèm nhai trầu mà c[…]
Truyện ngắn
Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: "Chúng ta ly hôn đi!". Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đ[…]
Truyện ngắn
Có thể Nắng của sau này vẫn an nhiên, tinh khôi và hạnh phúc, những vết trầy xước của một tuổi thơ sâu hoắm, làm sẹo, không hoàn hảo song chẳng thể khiến con bé tự ti. "Ông Trăng ơi ông Tr[…]
Truyện ngắn
Đàn ông nhất trí với nhau rằng những gã buôn dưa lê không nên đứng trong hàng ngũ của đàn ông. Đàn ông vốn ăn to nói lớn. Hiếm khi đàn ông nói nhỏ, hiếm khi đàn ông thầm thì. Có những nam […]
Truyện Blog
Sáng nay, mình chạy băng qua đường, không kịp để ý có chiếc xe ô tô đang bấm còi bim bim tiến đến rất gần mình. Cũng tại mình nhìn thấy cô bạn cùng lớp mà mình đã thích từ lâu. Mình rất m[…]
Truyện Blog
Lần này chị về, quà lạlắm. Chẳng xanh xanh, đỏ đỏ, chẳng ngòn ngọt, chua chua. Quà nằm trong đống vải,ngo ngoe chòi đạp, còn khóc thút thít. 5 tuổi, Tý thấy chị lầnđầu tiên. Nó núp sau quần[…]
Truyện ngắn