Thời gian để sống
Bình chọn: 308
Bình chọn: 308
"- Đó là một ca khó.
- ...
- Anh ta muốn tự tử."
***
Một buổi chiều mưa bão nọ, có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi xuất hiện ở phòng khám. Anh ta trò chuyện với bác sĩ hơn một tiếng đồng hồ. Khi anh ra lấy toa thuốc, cô liếc thấy trên đó có vài loại mình biết tên, chống đau nửa đầu và chống trầm cảm.
Có lẽ anh không nhớ cô là ai. Nhưng cô biết anh. Trước khi về làm việc cho phòng khám tâm thần kinh này của bác sĩ H., cô từng làm trợ lý cho chương trình y tế của một tổ chức phi chính phủ. Anh làm việc cho một đơn vị phối hợp thực hiện dự án. Nhiều lần anh qua họp với bên cô. Cô ghi nhớ anh bởi dáng vẻ trầm tĩnh luôn đượm chút buồn rầu. Cốt cách của anh toát lên điều gì đó khiến người ta bỗng phải gò mình lại cho điềm tĩnh, lịch lãm khi tiếp xúc, nếu không muốn trở thành một kẻ tương phản dị hợm. Họ không có dịp nói chuyện riêng với nhau cho đến khi cô rời dự án. Không ngờ có ngày cô gặp lại anh.
Hết giờ làm việc, bác sĩ H. thong thả bước ra khỏi phòng bệnh, nhờ cô pha một tách cà phê.
- Bệnh nhân mới đến ban nãy... - cô rụt rè hỏi. Nhưng lập tức cô ngưng bặt. Cô thừa biết quy tắc bảo mật cho bệnh nhân ở những phòng khám tâm lý.
- Ừ - bác sĩ gật đầu, quay sang nhìn cô dò hỏi.
- Em biết anh ta - cô đành nói một câu khá vô nghĩa.
- Bạn bè à?
- Không, biết thôi. Ngày xưa có làm chung một dự án.
- Đó là một ca khó.
- ...
- Anh ta muốn tự tử.
Suốt một tuần sau đó, cô chờ đợi lần tái khám của anh. Nhưng đến ngày tái khám, tuyệt nhiên anh ta không xuất hiện. Một, hai ngày sau đó cũng không.
- Anh người quen của cô không thấy đến tái khám - bác sĩ H. đẩy gọng kính lên sống mũi.
- Dạ.
- Tôi cảm thấy không an tâm. Sẽ rất nguy hiểm nếu anh ta bỏ giữa chừng việc điều trị. Ý nghĩ tự tử đã choáng ngợp con người anh ta.
- Thưa... - cô cắn môi, cảm thấy ngượng ngùng khi hỏi điều không được phép - vì sao anh ta muốn chết?
Bác sĩ H. im lặng nhìn cô hồi lâu. Rồi ông nói chậm.
- Vợ chưa cưới của anh ta qua đời vì tai nạn xe một năm trước do chính anh ta cầm lái. Sau một năm cố gắng sống trong giày vò, cảm thấy vẫn không thể tiếp tục được nữa, anh ta tìm đến đây.
Chiều hôm đó, cô lần mò đi tìm nhà người đàn ông trẻ nọ theo địa chỉ lưu trong bệnh án. Khi cô đến tòa chung cư ở ngoại ô ấy, những nhân viên cấp cứu đang đưa anh ta ra xe. Khuôn mặt anh trắng nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể bất động, mùi thuốc diệt cỏ tỏa ra nồng nặc.
"Người nhà anh ta đâu?" - nhân viên y tế quát. Hàng xóm bu xung quanh trả lời nhao nhao: "Không có. Anh ta sống một mình". Cô thấy mình đột nhiên nhào ra khỏi đám đông, leo lên theo xe cấp cứu. "Tôi là bạn anh ấy!".
Cửa phòng cấp cứu bật mở. "Đã súc ruột nhưng anh ta sẽ không thể qua khỏi. Chất độc đã thấm qua thành ruột của anh ta, không cách gì cứu được. Cô biết nguyên lý của thuốc diệt cỏ không? Nói nôm na là hóa chất làm cho cỏ không thể hấp thu thức ăn được và chết đi. Với người cũng vậy". Ông bác sĩ vừa bước ra nói chậm. Cô thấy mình run lập cập: "Còn bao nhiêu ngày, thưa bác sĩ?". "Chậm nhất là ba".
Anh ta mở đôi mắt đờ đẫn nhìn cô. Có vẻ anh gắng gượng nói điều gì đó, nhưng rồi tất cả bật ra chỉ là tiếng thều thào.
- Nhìn cô rất quen.
- Em từng là trợ lý dự án X.
- À... Cảm ơn cô! - anh ta gật gật đầu.
Cô liếm môi:
- Anh cho em số điện thoại, em sẽ báo cho gia đình anh.
- Tôi không còn ai thân thích ở đây. Các anh tôi sống ở nước ngoài.
- Để em mua gì cho anh ăn - cô quay mặt đi.
- Cô ơi...
- Dạ.
- Tôi sẽ sống, đúng không? - mắt anh ánh lên tia nhìn van nài.
Cô nhìn anh, lặng lẽ gật đầu.
Anh không thể nào húp được dù chỉ là vài ba muỗng cháo loãng. Cô nhìn anh, tưởng tượng ra một cọng cỏ đang quằn quại héo đi rồi vỡ tung trước mắt mình, hệt như trong mấy mẩu quảng cáo thuốc diệt cỏ trên tivi. Cơn đau làm anh nói năng khó nhọc.
- Khi vừa uống thuốc tự vẫn xong tôi mới thấy thèm sống. Tôi đã cư xử thật hèn nhát.
Cô im lặng để bát cháo loãng xuống bàn, rót cho anh ly nước.
- May mà ông trời cho tôi một cơ hội để làm lại tất cả - anh thều thào, khóe mắt ánh lên niềm vui vô hạn.
Sáng hôm sau, cô tìm cách liên lạc với vài người bạn của anh. Buổi chiều, anh nhờ cô đọc cho anh nghe một vài chương trong tập Thơ Dâng của Tagore. "Phiền cô quá, anh nói, sau này ra viện tôi biết làm sao để trả nợ cô đây?". Cô gượng cười ngậm ngùi: "Chỉ cần anh đừng chết nữa là được".
Khi cô đến thăm anh vào ngày sau đó nữa, anh đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Tàng me trong sân bệnh viện lích rích tiếng chim chuyền.
- Anh đang nghĩ gì?
- Tôi đang nhớ đến những ngày tươi đẹp - anh mỉm cười.
Cô gật đầu, nhìn anh. Người anh rộc đi, mắt thâm quầng. Anh yếu lắm rồi.
Anh mất trong giấc ngủ buổi chiều ngày hôm đó. Thậ

Dư vị thật thà của một thời aó trắng
Người ta bảo rằng, những gì trong giấc mơ đêm về chính là những mong muốn rất chân thực mà bạn đã từng nghĩ về. 1. Tôi thích nắm tay Thanh đung đưa mãi mà không muốn buông, trên một cung […]
Truyện ngắn
Vợ tôi hỏi: Trên TV có gì không anh? Tôi trả lời: Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em quên lau. Thế là hai vợ chồng cãi nhau. Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền. Tôi chở bả t[…]
Truyện ngắn

Dù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, có 1 gia đình hạnh phúc thì em là người giàu có nhất thế giới rồi. Mẹ ơi! – Đôi mắt em mở to một cách ngây thơ. Ừ, mẹ biết rồi. – Người mẹ[…]
Truyện ngắn
Audio Ông Huang đi vào phòng trong, lát sau mang ra một gói dược thảo. Ông nói: "Cháu không thể dùng chất độc tác dụng nhanh để đầu độc mẹ chồng vì mọi người sẽ nghi ngờ. Do vậy, bác đưa ch[…]
Truyện ngắn
Cảm ơn hai người đàn ông xa lạ mà tôi đã gặp trong đời, có lẽ họ đã không biết rằng chính những lời khen dù chỉ vô tình của họ đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống. Kh[…]
Tâm Sự

Nếu một sớm mai thức giấc, người mà bạn hằng yêu thương, bạn hằng nghĩ họ sẽ đi cùng bạn đến cuối cuộc đời, nói với bạn rằng: "Em đã hết yêu anh", bạn sẽ thế nào? May thay, tôi chưa từng đư[…]
Truyện Blog

Nguyên dừng lại tháo giày ở ngạch cửa, lòng bảo lòng, bữa nay hãy vui như trước đây đã từng vui. Mồng hai Tểt, Nguyên về quê. Khi chiếc xe tốc hành đút đít vô tới cổng cư xá, anh trèo lên m[…]
Truyện ngắn

Câu chuyện Chúa tạo ra người phụ nữ
Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo cho anh một người bạn. Sau khi suy nghĩ, Chúa quyết định tạo ra một người phụ nữ, một người thông minh và hòa á[…]
Truyện ngắn