
Thiên thần quân phục
Bình chọn: 209
Bình chọn: 209
Bấy giờ là năm 1949, cha tôi mới trở về sau một thời gian phục vụ trong quân đội. Vào thời kì đất nước có chiến tranh, trên các xa lộ của nước Mĩ, người ta có thể nhìn thấy bóng dáng của các quân nhân mặc đồng phục đang vẫy tay đón xe để đi nhờ về nhà họ. Hình ảnh này thời bấy giờ đã trở nên quen thuộc trên khắp nước Mỹ.
Buồn thay, niềm vui sum họp với gia đình, cùa cha tôi chẳng mấy chốc đã trở thành mất vui vì bà nội tôi đột nhiên trở bệnh rất nặng và phải nhập viện. Bà bị đau thận và các bác sĩ đã nói với cha tôi rằng bà tôi phải được truyền máu ngay lập tức, nếu không bà khó có thể sống sót được trong đêm hôm đó. Vấn đề nan giải là bà tôi thuộc nhóm máu AB-, một nhóm máu rất hiếm ngay cả thời nay; một điều còn khó khăn hơn nữa là lúc bấy giờ không có ngân hàng máu và cũng không có những chuyến bay tải máu được tổ chức như bây giờ. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều được lấy máu để đem đi thử nhưng không có máu của người nào hợp với nhóm máu của bà tôi. Vì vậy các bác sĩ không cho gia đình tôi bất kì tia hi vọng nào; bà nội tôi sẽ chết thôi.
Cha tôi, bước mắt đầm đìa, rời bệnh viện về nhà để họp mọi người trong gia đình và để thu xếp cho mỗi người có dịp đến gặp mặt bà nội tôi lần cuối để nói lời từ biệt. Khi cha tôi lái xe xuống xa lộ để về nhà, ông đã chạy ngang qua một anh lính mặc quân phục đang vẫy tay đón xe để đi về nhà anh ấy. Lúc đó cha tôi đang trong lòng nặng trĩu đau buồn, ông không có ý định làm một cử chỉ tốt với ai cả. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó từ bên ngoài thôi thúc, cha tôi đã dừng xe lại và đợi người quân nhân nọ lên xe.
Cha tôi quá buồn rầu và quá thất vọng đến độ ông quên hỏi tên người lính đó, nhưng người lính lại để ý thấy gương mặt của cha tôi đầy nước mắt, anh bèn hỏi thăm cớ sự. Cha tôi vùa khóc vừa nói cho anh chàng hoàn toàn xa lạ này biết là mẹ ông đang nằm trong bệnh viện chờ chết vì các bác sĩ không thể tìm ra được nhóm máu AB- để truyền máu cho bà ấy, và nếu từ giờ đến sáng mai mà họ vẫn không tìm ra được nguồn cung cấp loại máu này thì mẹ ông chắc chắn sẽ chết.
Sau khi ông nói xong, trong xe hoàn toàn im lặng. Chợt người lính chưa rõ danh tánh kia xòe bàn tay của anh ấy ra trước mặt cha tôi. Nằm gọn trong lòng bàn tay anh ấy là một tấm thẻ bài anh ấy đeo ở quanh cổ, trên tấm thẻ có ghi nhóm máu AB-. Anh quân nhân bảo cha tôi mau đánh xe quay lại, chở anh đến ngay bệnh viện.
Bà nội tôi sống đến năm 1996, tức là 47 năm sau đó, và cho đến nay không một ai trong gia đình tôi biết tên của người lính đó. Cha tôi vẫn thường tự hỏi rằng anh ấy là một chiến sĩ hay một vị thiên thần mặc quân phục?
Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng. Ai[…]
Tâm Sự
Chị và anh Bắc khi bắt đầu cũng như chuyện của em vậy. Chị đã đem lòng yêu thầy giáo chủ nhiệm của mình. Chẳng bao lâu trao thân cho anh ấy. Nhưng anh ấy yêu chị thật lòng. Chị cam đoan là […]
Truyện ngắn
Andy ngồi trên tuyết, cậu bé thấy lạnh hơn từng giây một. Andy không đi ủng thứ mà người ta vẫn thường đi trên tuyết vào mùa đông. Cậu bé không thích ủng và dù sao cậu bé vẫn không có ủng c[…]
Truyện ngắn
Đến bây giờ thì bộ đỉnh đồng đã trở thành báu vật của gia đình tôi vì nó vừa là đồ vật có giá trị, vừa là kỷ vật duy nhất mà cả một đời bố mẹ tôi tần tảo, lam lũ làm dành dụm mới sắm được nó[…]
Truyện ngắn
Damocles lặng người; nụ cười tắt ngấm trên môi. Khuôn mặt gã tái xanh còn đôi tay thì run lẩy bẩy. Bây giờ, gã chẳng còn thiết đến cao lương mỹ vị hay nhạc múa gì nữa. Điều duy nhất gã nghỉ […]
Truyện ngắn
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn
Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự n[…]
Truyện ngắn
1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung[…]
Truyện ngắn