Thiên thần của tôi
Bình chọn: 458
Bình chọn: 458
Hóa ra, mấy đứa trẻ trong xóm biết Khoai Lang là chó của Hạnh nên đã hùa nhau đánh nó. Khó khăn lắm con vật nhỏ mới lết được về đến nhà. Hoá ra sự độc ác và kì thị còn đáng sợ hơn cả một đại dịch chưa tìm ra thuốc chữa. Sự kì thị đã xâm lấn cả chút lòng trắc ẩn cuối cùng.
***
Tôi đã ở đây được hơn hai tháng. Đã đến lúc phải trở về Hà Nội để bắt đầu công việc ở bệnh viện. Nhưng tôi không đành lòng để Hạnh ở lại một mình. Tôi đã bàn với anh Thắng cùng tôi sang nói với bác của Hạnh để tôi mang con bé về Hà Nội. Tôi sẽ tìm một trung tâm bảo trợ trẻ nhiễm HIV để gửi Hạnh vào đó và tới thăm con bé hàng tuần. Ít ra như vậy cũng tốt hơn ở đây. Vừa nghe thấy lời đề nghị cuả tôi họ đã đồng ý ngay mà chẳng đắn đo lấy một chút. Bác gái của Hạnh còn đi mua cho con bé mấ bộ quần áo để nó mang theo.
Đang thu xếp nốt mấy công việc ở trạm xá để ngày mai lên đường, chẳng hiểu sao tôi thấy nóng ruột kinh khủng. Nghĩ bụng chắc tại mai đi xa nên mới thế, tôi tặc lưỡi làm nốt công việc. Bỗng từ đâu anh Thắng hớt hải chạy vào gọi to:
- Phúc ơi! Con bé Hạnh có chuyện rồi!
Nghe đến đấy, người tôi như đông cứng lại vì sợ hãi. Cứ thế tôi chạy theo anh Thắng. Đến nơi một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Hạnh nằm trong một vũng máu trên đường cái. Có một chiếc xe tải đã đi quá nhanh trong khi bọn trẻ đang chơi gần đó. Vì cứu một đứa trẻ trong đám ấy mà Hạnh bị thuơng. Nhưng vẫn không ai để ý đến sự sống đang rất mong manh của con bé. Một số người bạo gan thì đứng lại xem. Một số người khác thì vội vàng bỏ chạy. Ngay cả mẹ đứa bé kia cũng vậy. Chỉ cần biết con mình không sao là vội vàng bỏ đi. Lúc tôi đến con bé đã yếu lắm rồi. Nó chỉ còn thoi thóp thở. Nhìn thấy tôi Hạnh chỉ kịp nói một câu:
- Chú ơi! Nuôi Khoai Lang giúp cháu. Chú đừng để ai đánh nó... Thỉnh thoảng mua bánh cho nó ăn...
Thấy tôi gật đầu, Hạnh khẽ mỉm cười. Đôi mắt thiên thần của nó từ từ khép lại. Dẫu tôi có lay có gọi thế nào đi chăng nữa, đôi mắt trong veo ấy vẫn khép chặt.
Quỳnh Anh

Bà tớ có cái quán nhỏ lắm, gọi là quán cho oai chứ thật ra chỉ có cái bàn nhỏ bày mấy gọi kẹo và vài thứ đồ ăn của trẻ con mẫu giáo. Ấy vậy mà quán Bà tớ đắt hàng lắm, một phần vì ngay gần t[…]
Truyện ngắn

Thế là mẹ lấy chồng. Không cưới, không hứa hẹn nhưng cả hai bên gia đình mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại tình cảm của họ. Nắng nướng khét lẹt mặt đất. Những con đường cát trắng chạy dài hun[…]
Truyện ngắn

Lời khuyên của cha rất thực tế, nhưng cũng thật đau lòng cho tôi, bởi lẽ, trường Westminster là trường dành cho người nghèo và chẳng có tương lai. Lòng tự ái của tôi bị tổn thương ghê gớm. T[…]
Truyện ngắn
Tôi đang bị trừng phạt vì lỗi lầm của mình
Kể từ ngày đó chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như đất hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào. Chúng tôi lén lút hẹn hò nhau bất cứ lúc nào có thế... Tôi và anh T quen nhau đến nay đã là 4 […]
Tâm Sự

Nói một cách thật lòng thì tôi không an tâm giao con Mèo cho bất kỳ ai, không phải tôi không tin tưởng họ, càng không phải không tin tưởng khả năng của em tôi; mà bởi vì trong lòng tôi con […]
Truyện ngắn

Audio Cô gái mới có 18 tuổi, cô như hầu hết các thanh niên ngày nay chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình: Con k[…]
Truyện ngắn