
Thiên Đường nhỏ bé
Bình chọn: 181
Bình chọn: 181
Hạnh phúc thật đa dạng và muôn màu muôn vẻ. Có lẽ vì vậy nên chúng ta ta cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên khi mà tất cả người dân của đất nước dưới sự trị vì của tướng Orangu, đều được hạnh phúc từ ngày những con cá vàng sống trong dòng máu của họ.
Nói chính xác hơn thì những con cá ấy không phải là cá vàng, mà chúng có màu ánh vàng. Nhưng chỉ cần bạn một lần nhìn thấy chúng nô đùa và mình chúng lấp lánh là bạn sẽ khao khát có chúng ngay.
Chính phủ đã hiểu ngay ra điều đó khi mà một nhà tự nhiên học tìm được những con cá vàng đầu tiên và nhân giống chúng trong một môi trường thuận lợi. Kích thước của cá vàng rất bé và được các chuyên gia biết đến với tên khoa học là Z8.
Nếu bạn hình dung một con gà chỉ to bằng một con muỗi thì con cá vàng to như con gà đó. Chính vì vậy các công dân khi đủ mười tám tuổi sẽ không gặp khó khăn gì trong việc truyền những con cá này vào mạch máu. Tuổi và cách thức truyền cá vào máu được quy định bởi luật pháp của đất nước.
Đó là lí do tại sao tất cả các nam thanh nữ tú đều háo hức đợi cái ngày được gia đình đưa đến những trung tâm y tế đặc biệt. Các bác sĩ nối những cái ống trong suốt có chứa dung dịch sinh lý vào ven của họ. Sau đó hai mươi con cá vàng sẽ được truyền qua những cái ống đó vào cơ thể mỗi thanh niên.
Những chàng trai, cô gái gia đình của họ sẽ được chiêm ngưỡng cảnh những chú cá nối đuôi nhau, lấp lánh trong ống truyền trong vòng 30 phút cho đến khi toàn bộ số cá được truyền vào máu. Sau đó mọi người sẽ về nhà để tổ chức ăn mừng ngày trọng đại đó.
Nếu để ý kỹ chút sẽ thấy rằng những công dân của đất nước này cảm thấy hạnh phúc phần nhiều là dựa vào trí tưởng tượng của họ hơn là do thực tế mang lại. Mặc dù sau khi đã được truyền vào máu chẳng thể nhìn thấy những con cá vàng nữa nhưng mỗi người đều biết rằng chúng đang chạy tung tăng trong các động mạch, tĩnh mạch của mình; và trước khi chìm vào giấc ngủ hàng đêm họ lại tưởng tượng ra cảnh những chú cá vàng lấp lánh trên những con sông, dòng suối màu đỏ.
Xúc động nhất là ý nghĩ về việc hai mươi chú cá vàng ngày đêm đang được nhân đôi, nhân ba trong cơ thể mỗi người. Và mọi người lại thấy vô số những chú cá đang có mặt khắp mọi nơi trong cơ thể họ, từ đầu đến chân, từ gan sáng mặt đến những góc nhỏ nhất của cơ thể... Niềm vui to lớn nhất là hình dung ra các chú cá đang tung tăng bơi qua lại quanh tim, nơi có nhiều ngóc ngách nhỏ, là nơi thuận tiện cho bọn cá nghịch ngợm, chơi đùa và giao lưu với nhau.
Và đương nhiên là ở một nơi sầm uất và đông vui như thế này các chú cá làm thân với nhau rồi tìm đôi, tìm lứa để vĩnh viễn gắn bó số phận với nhau. Khi một đôi nam nữ yêu nhau thì họ tin chắc rằng trong trái tim của chàng ( hoặc của nàng ) cũng có hai chú cá tìm được một nửa của mình. Và thế là nhịp sống bên ngoài đồng điệu với cuộc sống bên trong.
Liệu bạn có thể tìm ở đâu ra niềm hạnh phúc hài hòa đến vậy?
Bức tranh hạnh phúc ấy bị một chi tiết nhỏ làm cho bớt tươi sáng. Số là dần dần sẽ có những con cá bị chết. Mặc dù tuổi thọ của chúng là khá dài nhưng dù sao thì vẫn cứ có ngày tận thế. Và xác của con cá đó theo mạch máu trôi đi và đến một chỗ nào đó nó sẽ làm nghẽn động mạch hoặc tĩnh mạch.Mọi người đều biết rất rõ triệu chứng của hiện tượng này: khó thở, đôi khi đầu óc váng vất.
Ngay khi có những triệu chứng đó mọi người lập tức tìm ống thuốc để tiêm, trong mỗi gia đình đều trữ những ống thuốc tiêm như vậy. Dưới tác dụng của ông thuốc, xác của con cá sẽ bị hòa tan trong vòng vài phút và máu huyết sẽ lưu thông trở lại.
Theo luật mỗi người được sử dụng mỗi tháng ba ống thuốc vì người ta cũng tính đến chuyện lượng cá sinh sản nhanh như vậy thì lượng cá chết cũng sẽ tăng dần theo thời gian.
Chính phủ của ngài Oranggu quy định bán mỗi ống thuốc tiên là 20 đô la. Trong vòng một năm ngân sách quốc gia tăng thêm vài triệu đô la nhờ khoản thu này. Nếu những người nước ngoài nhìn vào thì họ cho rằng đây giống như sưu cao thuế nặng, thì những người dân ở đây lại đánh giá sự việc hoàn toàn khác. Bởi vì mỗi mũi tiêm sẽ trả lại cho họ hạnh phúc, mà trả tiền để có hạnh phúc thì cũng là điều hết sức công bằng thôi.
Với những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ( mà số lượng này rất lớn ) chính phủ cho phép họ trả chậm và tính lãi cho thời gian nợ. Điều này cũng rất hợp lô gic. Những người vì một lý do nào đó không mua được thuốc theo hệ thống phân phối chính thống có thể dễ dàng mua ở ngoài chợ đen.
Sự nghèo đói, thiếu thốn đâu có ý nghĩa gì khi mà ai cũng biết rằng hàng ngày, hàng giờ những con cá vàng bé nhỏ cứ không ngừng sinh sôi, nảy nở. Và điều đó có nghĩa là sẽ lại có những ngày lễ, những vuh hội, những lời ca, tiếng hát.
Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas, Mỹ, có một cậu học trò bảy tuổi thường đi học sớm để đốt lò sưởi cho cả lớp. Một sáng nọ, khi vừa bước đến cửa lớp, […]
Truyện ngắn
Nắng thèm được như thế, Nắng thèm cái cảm giác được thả mình trong cái thế giới ánh sáng ngập ngụa đó... 7 tuổi, bố Nắng bỏ nhà đi. 9 tuổi, mẹ Nắng thắt cổ tự vẫn. 10 tuổi, ông ngoại bị tai[…]
Truyện ngắn
Nguyễn Duy An là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Senior Vice President National Geographic tổ chức văn hóa khoa học lớn nhất thế giới. Tôi rất ngạc nhiên khi bà thư ký dẫn vị sĩ quan[…]
Truyện ngắn
Tôi không buồn khi lỡ quên "người" hay bị "người" lãng quên. Tôi chỉ sợ những nỗi nhớ quay quắt dai dẳng, về một người không thể ngoảnh mặt quay lưng, nhưng mãi cũng không thể là của nhau. […]
Truyện ngắn
Một ngày nào đó, rất gần thôi, tôi sẽ ôm cậu ấy thật chặt, với tất cả yêu mến của mình. Như một lời cảm ơn. "Tâm trạng trầm uất của người thuộc cung Cự Giải có khả năng nhấn chìm bạn tro[…]
Truyện ngắn
"Giấc mơ có mẹ" như món quà nhân mùa Vu Lan mà Minh Vy gửi đến những người làm con để thấu hiểu tình yêu thương đến vô tận của cha mẹ, và để cảm nhận mình đang hạnh phúc, cái hạnh phúc bình […]
Sách Hay
Làm sao có thể quên được những kỉ niệm vui buồn sau ba năm học chung với nhau? Làm sao có thể quên được những trò quậy phá làm thầy chủ nhiệm bị trừ lương? Làm sao có thể quên được chọc phá […]
Truyện ngắn
Nam đi rồi mày à. Nó đi rồi sao, sao không chào tao lấy một tiếng? Tôi buồn nhưng không khóc, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào trái tim. Hà. Tôi và Nam, hai đứa nhóc chung x[…]
Truyện ngắn
Cho em yêu anh, một ngày nữa thôi...
Cho em gần anh thêm một ngày nữa thôi... Rồi em sẽ thả tất cả vào ngọn gió hờ hững, để bên anh chỉ còn là một bờ biển lặng, cho anh đi tìm một chiếc thuyền chở một kho tàng được gọi là "Bình[…]
Tâm Sự