Thị trấn bốc cháy
Bình chọn: 388
Bình chọn: 388
Bà chủ quán dọn rượu rồi ngồi hóng chuyện. Dạo này thị trấn nhiều chuyện rùng rợn lắm. Thằng chồng con Huê mới nhảy lầu tự tử . Nợ nhiều quá, không trả nổi, đầu gấu nó lùng, trốn mãi sao được. Chiều đó qua nhà tôi uống rượu, rồi đêm đến nghe đánh bụp như quả mít rụng. Sáng sau người ta thấy nằm im lìm trước nhà. Sợ lắm. Đất này bạc bẽo mà. Bà chủ quán nói với Nguyễn. Nguyễn ngồi im uống rượu. Rồi đột nhiên Nguyễn hỏi, cô Huê giờ sao? Bà chủ quán bảo, thì vẫn vậy. Con đó số hồng nhan, mới hơn ba chục tuổi đầu mà góa bụa. Một mình sống thôi. Chả có con cái gì. Nó mới mở một sạp hàng nhỏ, bán miến rong với nấm hương cho người ta mua về xuôi. Nguyễn bảo, nhà cô ấy ở đâu? Bà chủ quán hỏi, tính đến thăm hả? Mày còn trẻ, còn trai tân, mắc mớ gì mà đến? Nguyễn bảo, kệ mẹ tôi, bà hỏi tò mò quá. Bà chủ quán bảo, đến chỗ nào có cái chùm chuông gió treo điếc tai hàng phố thì là nhà nó. Thanh niên đẹp trai vậy mà tính khí khó ưa. Nguyễn bảo, mày cứ ngồi đây, chờ tao. Rồi bỏ đi. Bà chủ quán được dịp nói chuyện về cô Huê. Ngày trước cô Huê là mối họa của đàn bà thị trấn. Biết bao nhiêu gã đàn ông đến, săn tìm và người ta đồn cô đã ngủ với tất cả đàn ông thị trấn. Cô Huê đẹp. Tôi cắt lời bà, bà có thấy ai ngủ với cô ấy chưa? Quỷ sứ! Cậu ăn mắm ăn muối đâu mà hỏi chuyện vớ vẩn vậy? Mà lạ lắm, đám tài xế xe tải hôm nào đi về cũng mang cho nó nắm tiền, túi hoa quả. Họ bảo, có quà đón tay nó đi xa về gần may mắn. Nó là cái thần tài. Mà cậu là thế nào với cái thằng Nguyễn trời đánh? Là bạn. Bạn bè gì cái thằng này, ngày nhỏ nó đập không biết bao nhiêu người. Nhiều đứa mụ mị vì ăn đòn của nó. Mà tôi thấy cậu hiền lành quá. Nó hiền mà nó ăn thịt bà được đấy – tiếng Nguyễn bất chợt vọng lại. Nguyễn đã về, rót rượu ra chén, uống một mình. Bà chủ quán hấp háy mắt, không giấu được nỗi tò mò. Con Huê sao? Sao là sao? Thì tôi hỏi xem nó như thế nào mà? Như thế nào thì liên quan gì đến nhà bà? Biến ngay! Biến thì biến, thanh niên gì khó tính như ông già. Nguyễn ném tiền lên bàn. Tan một bữa tối. Bữa tối vắng trong thị trấn vắng, ảm đạm.
Chúng tôi ngồi hút thuốc dưới gốc cây bàng cụt ngọn. Thi thoảng có chiếc xe tải chạy ậm ạch qua. Mùa đông lạnh như một nắm cơm khô. Nguyễn rít thuốc như tích tụ trong lồng ngực mình một bình khói. Rồi bảo, cô ấy đã không còn yêu tao nữa. Hóa ra bao nhiêu tháng bao nhiêu năm, bạt mạng cả cuộc đời nhưng Nguyễn vẫn không đổi thay được chính mình, không dứt bỏ được xứ này như dứt bỏ một thứ quá khứ buồn đau. Vì sao? – Tôi hỏi. Tao cũng không biết nữa. Tao đã đi qua đời con gái của cô ấy. Nhưng cũng chả trách được. Tao đối với cô ấy chả ra gì... Những ngày cũ kỹ ấy, hóa ra với Nguyễn không chỉ là những ngày tháng dằn vặt. Nó còn có cả một tình yêu thầm lén và cuồng dại. Khi Nguyễn biết mình là người đàn ông đầu tiên của Huê, gần như Nguyễn đã ngất đi. Một tình yêu mà mãi sau này, Nguyễn vẫn không sao quên được. Không ai cho Nguyễn cái cảm giác ngây ngất ấy. Những người đàn bà đi qua đời Nguyễn đã gom góp từng ngày sự khinh miệt trên mặt nó. Để rồi hôm nay, khi tôi hiểu nó sống vì những điều gì thì điều ấy đã vỡ vụn mất rồi. Ngày Huê cưới chồng cũng là ngày Nguyễn bỏ thị trấn về thành phố. Huê lấy một người đàn ông làm chủ những chuyến xe hàng. Huê có yêu người đàn ông đó không? Đến bây giờ Nguyễn vẫn không trả lời được. Nhưng lòng người thiếu phụ ấy đã vĩnh viễn khép lại sau khi chồng cô mất. Nguyễn đã không còn lại gì với thị trấn, ngoài một tình yêu bị nhốt giấu trong lòng người như huyệt mộ và một nắm xương tàn của cha.
Tao muốn về Hà Nội quá, Nguyễn bảo. Tôi gật đầu. Và khoác túi, bước ra ngoài, tìm một chiếc xe tải để vẫy xin đi nhờ. Nguyễn lụi cụi trong nhà rất lâu. Như thể ngắm nhìn ngôi nhà thơ ấu lẫn trong bóng tối. Đến khi tiếng xe chạy tới, Nguyễn lao ra cùng tôi. Chúng tôi leo lên thùng xe chất đầy những bao thảo quả. Nguyễn bảo, thôi, coi như tạm biệt.
***
Một câu chuyện rất cũ. Hai năm rồi, phải, cũng phải đến hai năm rồi tôi mới chợt nhớ lại. Một ngày mùa đông nào đó trong cuộc đời mình, mình đi trên một hành trình không phải để cho mình mà cũng không

Thật ra thì mẹ chỉ gây gổ để sau này đỡ nhớ thôi, giả bộ ghen bóng gió, gán cho anh ta những thứ tì vết bâng quơ để khỏi da diết khi xa... Ở đó đàn bà không tụm năm tụm bảy, phe phẩy cái qu[…]
Truyện ngắn
Tôi viết truyện này để quên đi người tôi không thể nhớ. Tôi là một cô bé lớp 9 tên là Đặng Mai Chi, học tốt môn Vật lí, vào thời điểm tháng 5, tôi bắt đầu bước vào ôn thi vào lớp 10. Đây[…]
Truyện ngắn

Sau đó cả hai lên ô tô, không hề cân nhắc rằng Jeff đã quá say. Rồi Jeff nhào tới ôm hôn cô và muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Jenny vừa chuyển đến một thị trấn. Cô rất hạnh phúc về ngôi nhà[…]
Truyện ngắn

Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: nho hãy còn xanh lắm .... Kim ngồi bật dậy ngay khi chuông đồng hồ réo tiếng đầu tiên. Cô nhìn ra cửa sổ, ngoài kia trời hãy còn tối sẫm. Kim bước xuống[…]
Truyện ngắn

Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không rướm máu. Vị Tổng giám đốc gọi hắn lên và hỏi chuyện: Tôi thấy cậu cũng đứng đắn, chững chạc và rạ[…]
Truyện ngắn

Sao các đại gia không vào hành lang bệnh viện mà tìm tình một đêm? Năm trăm đô, hai trăm đô cũng được. Tôi cao 1m68, ba vòng đủ chuẩn, mặt xinh, da trắng. Tôi sẽ bán tôi ngay để đủ tiền phẫu[…]
Truyện Blog

Bao nhiêu tin nhắn của em gái nó đập vào mắt, không kịp đọc hết, nó dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà mà không đem theo cả áo mưa. Ngày đó, khi vừa đậu đại học, nó nài nỉ ba mẹ mua cho nó một cá[…]
Truyện ngắn

Cậu bước vào cuộc đời tớ vào một ngày ve kêu đầu mùa. Thi tốt nghiệp, mới đầu hè thôi mà nóng bức, bốn cái quạt trần không đủ cho hai mươi tư "cái xác" đang ngoi ngóp trong cái nóng và đề t[…]
Truyện ngắn

Nếu bạn thấy một cô gái đang...
Nếu bạn trông thấy một cô gái uống say trong một quán bia, thì đừng vội vàng nhận xét cô ấy hư nhé! Bởi vì bia rượu không phải là tiêu chí để đánh giá một con người. Hãy nhìn vào chiếc bàn[…]
Truyện Blog