Thằng cháu nội đích tôn
Bình chọn: 440
Bình chọn: 440
Nàng trấn an bà:
- Má an tâm đi! Chồng con không phải hạng người như vậy đâu; vả lại, con đã sắp đặt kế hoạch hết rồi. Vừa đến phi trường Tân Sơn Nhất, cậu Năm sẽ đích thân hộ tống hai cha con ảnh về nhà ngay lập tức. Sáng hôm sau, cậu sẽ dẫn độ hai cha con ảnh về Cái Vồn, giao cho cha chồng con ngay. Má đừng có lo gì hết. OK?
Bà có vẻ an tâm, nói:
- Con nói vậy, má cũng an lòng! Hôn thằng cháu ngoại cưng của má một cái. Bye, bye các con và thằng Cường nghe!
Chỉ còn một ngày nữa là sáng mai bước lên máy bay. Bà xã tôi dặn dò đủ thứ thập cẩm, nào là: "Về Sài Gòn tuyệt đối không ăn óc khỉ sống, bồ cạp, kỳ tôm, cá sấu, rắn rết...nghe chưa?", "Cấm vào các quán bia ôm, ngủ ôm; tóm lại, dịch vụ nào có gái ôm để phục vụ là cấm triệt để!", "Cho con đi ngủ đúng giờ!", "Đừng cho nó tắm sông!", "Nhắc cha phải uống thuốc mỗi ngày đó nghen!"... làm tôi cũng bực mình, phát cáu. Tôi trả lời:
- Đã bảo nhớ rồi mà! Nhắc đi nhắc lại mãi hoài vậy má nó!
Cả đêm tôi trằn trọc, thấp tha, thấp thỏm. Quá nửa đêm về sáng, vừa mới thiu thỉu ngủ là cái đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Tôi bật đèn ngồi dậy, ngáp dài. Mới đó, mà đã 4 giờ sáng rồi. Vậy là mất toi một đêm, rồi tôi tự an ủi: "Thôi, sáng mai lên máy bay ngủ tiếp!"
Đúng 5 giờ sáng ngày thứ tư 25/1/ 2006. Đến hẹn, thằng bạn thân lái xe đến nhà, đưa hai cha con tôi ra phi trường quốc tế Dulles ở Virginia. Tôi đáp máy bay hảng All Nippon Airways. Máy bay cất cánh rời phi đạo lúc 10 giờ sáng đi Tokyo. Và từ đó bay đi Tân Gia Ba để đổi máy bay về Sài Gòn. Chuyến máy bay mang số 742 của hảng hàng không VietNam Airlines cất cánh từ phi trường Tân Gia Ba đưa chúng tôi vào không phận Việt Nam vào lúc 11 sáng 27/1/2006 giờ VN. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, tôi dẫn thằng con ra ngoài sân phi trường Tân Sơn Nhất.
Gia đình cậu mợ Năm của bà xã tôi đang sốt ruột chờ tôi bên cạnh chiếc xe van. Tôi nhận diện cậu Năm dễ dàng nhờ tấm ảnh mang theo. Cậu bảo bác tài lái xe đưa chúng tôi đi một vòng thành phố Sài Gòn để xem chợ Tết. Ngồi trên xe, tôi bấm máy lia lịa. Nhìn dòng xe gắn máy đủ loại phân khối phun khói mù mịt, bóp kèn inh ỏi làm tôi choáng ngộp. Sau đó, tôi mời tất cả mọi người dùng cơm trưa tại nhà hàng Đồng Khánh, rồi đưa tôi về nhà cậu ở Tân Định ngủ qua đêm, mặc dù trái giờ giấc, nhưng hai cha con tôi vẫn ngủ say như chết vì đi đường xa mỏi mệt.
Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 28/1/2006. Cậu Năm đánh thức chúng tôi dậy để chuẩn bị lên đường về quê cho kịp đón giao thừa với gia đình. Aên điểm tâm qua loa vừa xong, chiếc xe van do cậu mướn cũng vừa dừng trước cửa. Tôi lấy mấy cái bao "lì xì" màu đỏ của Quyên đã chuẩn bị sẵn để biếu mấy em, con của cậu mợ Năm, và cả bác tài xế để lấy lộc đầu năm.
Lúc xe leo dốc cầu cầu Mỹ Thuận, bác tài hỏi tôi:
- Ở bên Mỹ có cây cầu nào vĩ đại bằng cây cầu Mỹ Thuận nầy không hả cậu?
Tôi chỉ cười không trả lời. Cậu Năm nói:
- Nhưng, cũng nhờ cây cầu nầy mà cuộc hành trình về Miền Tây đã rút ngắn được ít nhất cũng được vài ba tiếng đồng hồ.
Thật vậy, khoảng 11 giờ trưa. Chiếc xe van đã đưa chúng tôi vào thị xã Vĩnh Long, rồi theo quốc lộ 1A để đi về Cái Vồn là quê nội của tôi. Khi xe chạy qua thị trấn Ba Càng, rồi đến cầu Rạch Mút và khi vừa vượt qua cầu Cái Vồn Lớn thì cậu Năm bảo tài xế ngừng lại ở dãy quán cóc bên đường.
Cha tôi và một người chú họ đang nóng ruột ngồi trong quán chờ. Rời quê hương gần 31 năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cha. Tôi rất ngạc nhiên, tuổi đời của cha ngoài thất tuần, nhưng trông người vẫn còn khá khỏe mạnh, đôi mắt vẫn còn tinh anh. Hai cha con ôm nhau mà nước mắt chảy giàn giụa.
Thằng Cường nhìn ông nội, rồi ngơ ngác hỏi tôi:
- Who is he, daddy?
Tôi trả lời:
- He is your grandpa!
Thằng Cường chìa tay ra bắt tay ông nội, theo lối xã giao phương Tây:
- Hello, Grandpa! How are you doing?
Cha tôi nhìn thằng cháu đích tôn trân trối, nét thất vọng hẹn rõ trên gương mặt già cỗi của người. Cha tôi nói, giọng bất mãn ra mặt:
- Bộ thằng con mầy không biết kêu ông nội bằng tiếng Việt sao hả, Bỉnh?
Tôi mỉm cười, nói:
- Con là công dân Mỹ, phải làm nghĩa vụ đối với đất nước đã cưu mang người tỵ nạn Việt Nam, còn vợ con đi làm suốt ngày, đến tối mò mới về nhà. Làm sao tụi con có thì giờ dạy nó nói tiếng Việt. Cha thông cảm cho tụi con đi!
Sau khi biết sự thật khá phủ phàng. Cha tôi mất thiện cảm đối với thằng cháu nội đích tôn và ngậm ngùi nói:
- Cha cầm bằng kể như không có thằng cháu nội đích tôn nầy đi! Làm người Việt Nam mà không biết nói tiếng mẹ đẻ là người vong bản. Lớn lên, nó lấy một con vợ Mỹ, rồi đẻ ra một lô con lai Mỹ, thế là mất gốc luôn!
Cậu Năm nói an ủi:
- Thôi, đừng buồn mà anh Giáo! Thằng cháu nội đích tôn của anh nó sanh ở

An à, cậu mãi mãi thuộc về nơi ấy, nơi luôn có một tình yêu chân thành, của tớ, dành cho cậu... Sự cố... Mặt trời cô độc bị mây đen bao phủ, gió thổi mạnh khiến người tôi lạnh […]
Truyện ngắn

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có m[…]
Truyện Blog
Gia đình họ đã sống rất hạnh phúc. Những ngày nghỉ, họ thường cho con đi chơi công viên, dạo phố. Chị dắt tay con trai đi trước, anh thong thả đi đằng sau. Chị luôn nắm tay con thật chặt. L[…]
Truyện ngắn
"Chẳng cần Giang phải thay đổi hoàn toàn cách sống của mình, chỉ cần thi thoảng cậu nhìn rộng ra một chút. Và thi thoảng quay lại đây chơi cùng tớ, cho vui!" Tôi quen Tú trong quán kem ruột[…]
Truyện ngắn
Ai nói Thím không biết ghen! Thím ghen suốt 20 năm qua rồi còn gì? Bây giờ Thím vẫn ghen đó thôi. Cái ghen của người đàn bà không hề yếu đuối. Thím lại soi gương, khuôn mặt sao mà nhăn nhe[…]
Truyện ngắn

Anh tin rồi mùa xuân sẽ lại đến trên cánh đồng hoang dại. Chỉ cần ta gieo những hạt mầm và nuôi dưỡng nó một cách tận tâm, bằng tất cả những gì ta có. Mùa xuân sẽ lại đến. Thật đấy! Nó sẽ đế[…]
Truyện ngắn

Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim
Ngày trước thường tự hỏi, người ta sẽ làm gì với một mối quan hệ đẹp như mơ nhưng biết rằng nó sẽ kết thúc? Bạn nói, biết trước chia xa. Hà tất gì dốc hết tâm tư của mình, đổi lại cay đắng x[…]
Truyện Blog
Giờ đây, đã đến lúc anh đối mặt với những ngã rẽ trong đời anh, em biết đường anh đi nay đã không thể mang em theo cùng, em biết em không thể níu giữ anh lại cho riêng mình ... thì anh hãy c[…]
Tâm Sự